Chương 1

668 35 1
                                    


"Ahh...mát quá đi mất.."

Trên sân thượng của bệnh viện, một cậu trai khoác trên mình bộ đồ của bệnh nhân, tay chân không lành lặn. Tay trái cứ bó bột, tay phải trông có vẻ trầy xước nặng nề. Cậu đứng đó, giương mắt nhìn xuống vùng không gian bên dưới rồi lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Này, cậu làm gì vậy hả ?"

Như quán tính, nghe thấy có người gọi mình, cậu quay mặt lại. Trước mặt cậu là một người con trai, trông có vẻ đồng trang lứa. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt không vơi đi nỗi lo lắng.

"Cậu định nhảy xuống đó ?"

Đáp lại cậu trai kia chỉ là những tiếng gió thổi xào xạc ma sát cùng với những ngọn cây.

"Này, trả lời đi chứ"

"Tôi không biết cậu đã trãi qua những gì, nhưng mà, việc nhảy xuống dưới không phải là một việc làm quá ngu ngốc sao"

"Nếu cậu nhảy xuống dưới, người thân của cậu sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Sao lại không suy nghĩ cho họ vậy hả ?"

"Người thân", "người thân" sao? Hai chữ người thân này dường như đang đánh vào trái tim của cậu vậy, mất rồi, người thân còn đâu chứ, nếu thế thì sống làm gì chứ?

"Cậu thì biết cái gì chứ ? Người thân mà cậu nói, họ bỏ tôi đi rồi, tôi không còn ai nữa cả, bây giờ sống ở đây thì được cái gì nữa chứ ?"

Nghe đến đây, người con trai kia dường như đã hiểu ra điều gì đó, cậu ta lại một lần nữa cất giọng, nhưng lần này, chất giọng có vẻ như đang an ủi, như xoa diệu người kia.

"Nếu đã vậy, cậu càng phải sống, phải sống luôn phần của họ"

"Phải vượt qua những trở ngại này mà tiếp tục cất bước một lần nữa, dù họ không bên cạnh cậu nữa nhưng mà, vẫn sẽ ở đâu đó trên thế giới này, vẫn âm thầm quan sát, âm thầm động viên cậu mà"

"Lại đây...nhé ?"

Cậu trai ấy bật khóc, nỗi mất mát quá lớn khiến cậu không suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết tìm đến cái chết để giải tỏa bản thân mà thôi.

Từ đâu, một loạt người trông có vẻ là bảo vệ và các bác sĩ cũng như y tá chạy đến, họ thuyết phục cậu ấy quay trở lại. Đi đến gần, cậu nhìn quanh một hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi lại xụ mặt xuống tỏ vẻ thất vọng. Cậu tìm người đó, người lúc nãy đã cho cậu lí do để sống, thế mà quanh đi quẩn lại đã đi đâu mất rồi.

Trong lòng ánh lên vẻ tiếc nuối, nếu có thể, cậu muốn gặp lại người đó thật sớm. Trong người đó có vẻ tiều tụy chẳng khác gì bản thân cậu, vậy mà vẫn cố gắng sống tiếp.

[PondPhuwin] Chạy Về Phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ