Chương 29

171 16 0
                                    

Sáng hôm sau Phuwin thức dậy trong trạng thái đau nhức cả cơ thể nhất là vùng eo, em nhăn nhó ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. Người trước mặt với người đêm qua hành em đều là một nhưng cứ như có hai nhân cách vậy, nghĩ tới nghĩ lui mới thấy bản thân là người chịu thiệt nhất, em đem cáu gắt này dồn vào cú vả của mình một lực giáng xuống tấm lưng trần kia. Naravit cảm nhận được cái đau rát từ da thịt nhói lên liền lờ mờ mở mắt mà í ới.

Đau anh Phuwin, sao sáng sớm lại đánh người ta chứ”

“Còn nói nữa có tin tôi đánh anh cho người khác nhìn không ra luôn không?”

Phuwin đanh đá mà đáp lại tay vẫn không quên nhá hắn một cái rồi lật đật tự mình trèo xuống giường. Em ôm cái eo đau nhức dữ dội mà đi rồi bỗng nhiên, em nhận thấy cơ thể mình nhẹ tênh như được vác lên, thì đúng là như vậy, Pond bước xuống giường ngay lập tức bế thốc em lên đưa vào phòng tắm vệ sinh giúp em, dù gì em thành ra thế này cũng là do hắn cả.

.

Hai tuần sau hôn nhân mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó chỉ có điều tính cách của Pond là một sự thay đổi rõ rệt. Hắn bây giờ trở nên thân thiện với mọi người hơn, nói nhiều hơn đôi chút và thậm chí là cười nhiều hơn, Phuwin nhận thấy những thay đổi đó từ hắn, lòng em vui lắm, nhưng chỉ có một điều khiến em hơi nhức nhói đầu óc. Từ khi cưới em, hắn cứ như trẻ con, ngày một trẻ con, tính cách như người khác thường gọi mấy đứa nhỏ là “trẻ trâu” ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ, Phuwin muốn thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng Pond thì vẫn nằm trên giường mà ngủ nướng mãi nên em quyết định làm đồ ăn một mình, dù gì chồng em cũng bận rộn cả tuần làm việc rồi.

Vệ sinh cá nhân xong Phuwin bước vào phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy những nguyên liệu cần thiết để làm bữa sáng. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ngân nga từng câu hát trong gian bếp rộng lớn, em vừa làm vừa hát, giọng điệu trong trẻo cứ thế vang lên trong gian phòng kia. Lại một dáng người cao lớn đứng trên lầu nhìn xuống em mà nở một nụ cười. Mèo nhỏ của hắn sáng sớm đã tràn đầy năng lượng đến thế làm hắn cũng vui lây.

Em đang chăm chú nấu đồ ăn, mùi thức ăn thơm vang cả nhà, Phuwin định bụng sẽ nếm thử qua nhưng bỗng nhiên em cúi người xuống, nôn khan vài cái. Pond đứng trên lầu nhìn thấy liền vắt chân chạy xuống đỡ lấy em nhưng Phuwin vẫn giữ nguyên trạng thái nôn khan đến đỏ cả mặt, em chẳng biết vì sao khi nghe mùi thức ăn phất lên lại như vậy nữa.

Pond với tay tắt bếp rồi dìu em lại ghế ngồi xuống, hắn lo lắng nhìn Phuwin ngồi trước mặt đang nhăn nhó khó chịu mà hỏi.

Em sao vậy, khó chịu chỗ nào sao”

Phuwin một tay che miệng, đôi mắt em ngẩng nhìn hắn sau câu lo lắng kia rồi từ từ gỡ tay ra.

Em không biết nữa, khi em ngửi được mùi thức ăn tự nhiên lại buồn nôn như thế”

Cả hai lấy làm lạ, nhưng dù thế Phuwin vẫn nghĩ chắc là em đói quá nên bụng dạ khó chịu như thế thôi. Em cất lời kêu hắn mang đồ ăn em đã nấu xong lại bàn để cả hai cùng ăn, Pond dù lo lắng nhưng vẫn nghe lời vợ nhỏ mà chạy lại lấy thức ăn đặt ngay ngắn lên bàn ăn. Phuwin ngỏ lời bảo hắn ăn trước xem sao rồi bản thân mới ăn.

[PondPhuwin] Chạy Về Phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ