“Tòa tuyên án, gia tộc Pongpittayapa nhận án phạt tử hình”
Phiên tòa kết thúc, gia đình Pit được cảnh sát đưa xuống. Đi ngang Phuwin, Pit nở một nụ cười, nó đau thương đến khó tả, gương mặt anh ta gầy gò, da xanh tái nhợt, râu mọc lia chia, bây giờ trông anh ta thảm hơn bất kì ai. Phuwin chẳng muốn để ý làm gì kẻ đã ra tay với cả gia đình Pond và Pond, em quay người đi một mạch ra phía cánh cửa, phía sau vọng lại một giọng nói khàn khàn khó nghe nhưng ý tứ trong câu vẫn được thể hiện rõ ràng.
“Phuwin, sống tốt nhé”
Pit ở phía sau cất lớn giọng, giọng nói chua chát, anh ta thầm mừng vì lúc này Phuwin không ngoảnh mặt lại nhìn mình, đôi mắt Pit tuông ra hai dòng lệ, tiếc nuối mà rời đi, anh hối hận vì những lỗi lầm bản thân đã gây ra, nếu lúc trước, anh không làm những tội ác tày trời đó cùng cha mình, không giúp cha ra tay hạ sát gia tộc Lertrat, nếu anh nghiêm túc bày tỏ với Phuwin, liệu bây giờ, em có về với Pit không?
Phuwin rời đi không có lấy một cái ngoảnh mặt, gương mặt em sắt lạnh không một cảm xúc một mạch lên xe trở về nhà.
Hai tháng trước, Phuwin được bác sĩ báo lại tình trạng của Pond.
“Vì va chạm mạnh nên nạn nhân đã rơi vào hôn mê sâu, việc tỉnh lại của còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy, mong người nhà chuẩn bị trước tinh thần”
Pond hiện giờ đã được đưa về nhà, tổ ấm của em và hắn. Phuwin không muốn để hắn ở lại bệnh viện quá lâu, bệnh viện là nơi mà hắn từng muốn từ bỏ bản thân mình lúc trước, em không muốn để hắn lại đó lần nữa nên lập tức đưa về nhà.
Về đến nhà, Phuwin vội vàng cất xe rồi nhanh chân chạy lên phòng, thời gian này mọi sự ở tập đoàn đều do một tay Tay tiếp quản, em cũng không ít lần muốn đến giúp ông nhưng đều bị từ chối, ông muốn em ở nhà cùng Pond hơn, Phuwin cũng đồng ý. Chạy lên phòng rồi mở cửa ra, em nhanh chóng chạy lại chiếc ghế đặt bên cạnh giường của Pond rồi ngồi xuống, tay luồng vào chăn nắm lấy tay hắn mà xoa xoa.“Pond à, hôm nay em đã đến tòa để xem xét xử, gia đình của Pit nhận hình phạt tử hình, thù của gia đình Lertrat đã được trả rồi”
Phuwin vừa nói vừa xoa tay hắn, Pond vẫn nằm im mà không động đậy, đôi mắt em sáo rỗng mà nhìn ra bên ngoài, nó rưng rưng lên, chỉ cần em chớp mắt một cái, dòng lệ sẽ ngay lập tức tuông ra.
“Bây giờ, anh yên tâm mà nghỉ ngơi nhé, dù bao lâu, em cũng sẽ chờ anh, em sẽ luôn ở đây chờ anh tỉnh lại, Khun Nara của em”
Em áp đôi bàn tay có đôi phần lạnh lẽo đó vào mặt, cảm nhận từng hơi ấm yếu ớt của hắn mà lệ rơi không ngừng. Thứ em cần, chỉ là một tia hi vọng, chỉ cần có một sợi dây mang tên hi vọng được bày ra, cho dù nó có nhỏ thế nào em cũng sẽ cố gắng mà nắm lấy nó, ấp ủ, từng ngày.
Đến chiều tối, Phuwin Tang vội tắm rửa, ăn tối rồi nhanh chóng lên phòng nằm cùng hắn, em ôm hắn mà thủ thỉ cả đêm mới rơi vào giấc ngủ. Chăn ấm, nệm êm, ngủ cùng người mình yêu, nhưng không còn nhận lại cái ôm ấm áp từ người ấy nữa, dù thế, thâm tâm em vẫn luôn mong mỏi, một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh lại, rồi ôm em vào lòng, một lần nữa, chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Chạy Về Phía Anh
Roman d'amourTác giả: ngnghz Pond Naravit, con trai trưởng công ty NL là người duy nhất may mắn sống sót sau vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra với gia đình mình. Nỗi đau quá lớn, hắn tìm đến cái chết để mong bản thân được giải tỏa, tuy nhiên, tại đây hắn đã gặp được...