Chương 26

179 18 0
                                    

Sáng sớm Phuwin đang bận rộn nấu bữa sáng cho cả hai trong phòng bếp, hôm nay tâm trạng em tốt lắm, cứ tươi cười mãi thôi, mà chắc là không chỉ hôm nay thôi đâu mà bắt đầu từ hôm nay, em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, hơn nữa. Pond vừa tắm xong tóc còn chưa kịp khô liền vội chạy xuống nhà tìm mèo nhỏ, đứng trên lầu nhìn xuống tìm bóng dáng quen thuộc, thấy em đang trong bếp lo nấu buổi sáng làm hắn cũng phải bật cười, được quay trở lại những ngày tháng bình thường, bên nhau thế này khiến hắn không khỏi mừng rỡ, chạy vội xuống phòng bếp ôm chầm lấy Phuwin Tang phía trước làm em giật mình.

Này, làm gì đấy”

Phuwin giở giọng trách mắng hắn, dù có là mắng nặng mắng nhẹ khi qua tai hắn đều như các lời đường  mật vậy, vùi mặt vào hõm cổ của em mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, đã bao năm rồi nhưng vẫn thế, vẫn là mùi hương này làm hắn xao xuyến.

Anh mau tránh ra đi, em đang nấu đồ ăn”

Em bực dọc mà vùng ra nhưng hắn nào có để vuột mèo nhỏ khỏi vòng tay chứ, ôm chặt lấy eo em như thể hai là một vậy dù Phuwin có quát cở nào hắn cũng ôm chặt khiến em đôi co một lúc cũng bất lực để hắn ôm. Ngoài mặt thì mèo xù lông thế đấy chứ bên trong đã mềm nhũn lúc nào không hay, ngại chết em rồi. Cả đôi đang chim chuột trong phòng bếp thì ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông, Phuwin kêu hắn ra mở cửa làm hắn nuối tiếc buông người em ra mà ỉu xìu chạy ra cửa như cục bột sắp chảy vậy.

Phuwin à, ta mang đồ bổ đến cho cháu ăn...này”

Tay Tawan vừa sáng đã nhờ giúp việc làm canh hầm sườn cùng mấy loại đồ bổ khác để mang đến cho cháu dâu ông ăn, dù gì dạo gần đây Phuwin cũng bận bịu trăm công ngàn việc ở tập đoàn thay ông, về đến nhà còn lo cho Pond, ông sợ em vì quá sức mà ngã bệnh nên cứ mỗi tuần là lại mang đồ bổ đến bồi cho em ăn. Đến nơi, ông nhấn chuông cửa như mọi khi, cứ ngỡ người ra mở cửa là Phuwin nhưng không, người trước mặt là cháu trai của ông, đứa cháu mà ông yêu thương hết mực vì tai nạn mà hôn mê suốt hai năm trời giờ đây đang đứng mặt đối mặt với ông. Không kiềm nổi xúc động, Tay vội vàng tiến lên ôm lấy Pond, hai mắt ông cay cay, ông khóc.

“Cái thằng này, sao con ngủ lâu vậy hả, có biết là ta lo lắng đến nhường nào không”

“Chẳng phải bây giờ con đã thức rồi sao, chú đừng lo nữa” 

Pond ôm lấy ông, hai tay anh vuốt ve lưng ông vỗ về, kể từ khi bố mẹ hắn mất, ông là người thân cuối cùng của hắn, yêu thương hắn bằng những gì ông có, giờ thấy ông vì hắn mà khóc thế này trong lòng cũng nhói lên rất nhiều. Pond nhẹ nhàng dìu ông vào nhà ngồi, Phuwin cũng bê thức ăn ra khỏi bếp vừa thấy ông đến liền vội chạy lại dìu ông cùng hắn.

Con tỉnh khi nào, sao không thông báo cho ta”

Tay ngồi trên ghế tay cầm tách trà Phuwin vừa đưa vừa hỏi han, cái đôi này chỉ biết làm người khác lo lắng thôi, cả cháu ông và cháu dâu ông nữa. Pond và Phuwin nhìn nhau rồi quay lại mỉm cười với ông, vốn dĩ họ muốn tạo bất ngờ với ông ai mà dè chưa kịp tạo ông đã đến trước rồi đấy chứ. Cả hai cùng ngồi giải bày cho ông biết về chuyện đêm qua rồi cũng khoanh tay ngoan ngoãn xin lỗi vì đã làm ông lo lắng. Tay cũng không trách cứ gì hơn, thấy cháu ông tỉnh lại là đã mừng lắm rồi, vui vẻ lấy bát múc canh ra bồi bổ cho cả hai ăn, ông ngồi ngắm nhìn hai đứa cháu đối diện ăn ngon mà mãn nguyện trong lòng rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó mà hai mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào cặp đôi trẻ trước mặt.

[PondPhuwin] Chạy Về Phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ