-"Này cái chị kia, đi chậm lại chút đi mà, chạy theo chị thôi mà mệt hết cả người rồi tiền bối June ạ"- Tiếng than vản được cất lên một cách lớn hơn bình thường rất nhiều. Âm thanh nếu đặt sát bên có thể khiến người nghe như muốn đinh tai nhức óc.
Giọng nữ ấy đang chạy với theo càng lúc càng tiến sát lại gần, mà hình như con gái nhà người ta còn chẳng mảy may đến sự ồn ào kia của cô.
Còn về phần June, dường như đã quá quen thuộc đến sự hiện diện này, nên chị không màng để tâm cái sự ồn ào quanh tai.
Cứ coi như tiếng gió xung quanh mà không để vào mắt.
Quen với sự hiện diện này từ khi nào à? Chị cũng chẳng nhớ, có lẽ là vì cô may mắn gặp được đồng hương nơi đất khách quê người này.
Cả hai đều là du học sinh từ Thái qua Pháp, nên gặp được người cùng đất nước phải coi như là một niềm hạnh phúc.
Hay là từ lúc cô vào cùng câu lạc bộ với chị cũng nên. Vì từ khi đó thì ngày nào cũng thế, cô nhóc ấy cứ đều đặn tìm lý do để được đi cùng chị, có từ chối cũng là một sự phản kháng vô ích.
Dù sao thì cô cũng lẽo đẽo theo thôi, mà chẳng biết sao có thể trùng hợp đến mức ngày nào cũng gặp một cách tình cờ như thế.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý thế nữa, mà thôi cũng kệ đi. Chị cũng đâu rảnh quan tâm mốc thời gian hình thành thói quen phiền phức ấy của cô làm gì.
Hiện tại thứ đáng quan tâm là chị đang trễ hẹn với anh người yêu rồi, để anh chờ lâu vậy mà còn bị cản đường bởi cô nên cũng có chút khó chịu.
Thấy chị không lung lay hay để ý tới mình, cô không thèm nghĩ gì thêm mà làm trò này đến trò khác với mong cầu nhỏ nhoi nhận được một chút ánh nhìn từ chị.
Nhưng kế hoạch hoàn toàn không khả quan, vì nhìn tình cảnh bây giờ, một tia hy vọng cũng chẳng len lói xuất hiện, nó hoàn toàn đã bị chặn cửa ngay từ đầu.
Không một lần quay đầu, không dừng chân, mắt chị cũng chả rảnh rỗi đặt vào cô dù chỉ một giây ngắn ngủi
Nói chị không có xíu lung lay mà để tâm thì cũng chẳng phải. Vì chị có,chị đã mang cho cô 1 cái cau mày khó chịu.
Có lẽ là vì âm thanh lúc nãy và vì cô đang làm phiền đến chị. Đúng hơn chỉ cần thấy cô xuất hiện là chị đã tỏ ý nhíu mày, như gặp một thứ gì đó rất đáng để ban tặng hết sự khó chịu trong đời cho rồi.
Thấy chỉ nhận lại một cái nhíu mày, nhưng View đã mừng quýnh hết cả lên, may ra bản thân không phải cỏ rác trong mắt chị. Mà còn nhận được một là cái nhíu mày.
Thấy thế, được nước mà lấn tới. Cô bắt đầu đi song song với chị, tay không yên phận mà bắt đầu đưa lên cao. Điểm hạ xuống là bờ vai nhỏ nhắn của người kế bên. Choàng lấy bờ vai ấy, cô như vớ được vàng mà toe toét nụ cười.
Không phải quá biến thái hay tùy tiện quá đâu. Là do nghe lời xúi dại của đứa bạn, càng bạo dạng càng dễ lấy lòng nữ thần.
Nghe nhầm bọn ác rồi.
Mà chắc hẳn, cô đâu có hay mặt người ta đã bắt đầu cuối xuống và bí xị từ khi nào rồi. Chị ghét nhất cái thói tùy tiện chạm vào người chị mà không lấy một lời xin phép.
Càng khó chịu hơn khi cô chính là người chị ghét, và còn làm hành động chị chẳng mấy ưa nữa. Thêm phần tăng nỗi khó chịu trong lòng.
Định bụng sẽ dừng chân mà nói phải trái với cô nhóc này. Mà nó dường như vô tư quá, môi vẫn nở nụ cười kia kìa.
Còn chị thì không thích tẹo nào, chân cũng nghe theo lệnh chủ mà dừng phắt lại mọi hành động đang định tiến hành kế tiếp.
Mà có đâu ngờ, dưới đứng, trên thì bị cái con nhóc cao nhồng này không để ý mà kéo đầu đi về trước.
Sự bất cẩn này là đang muốn ám sát người ta à? Xém mém chị đã chúi đầu đập vào nền đất rồi.
Không còn ý định là dừng chân để nói cho ra lẽ nữa.
Cặp lông mày của chị không hẹn mà bám sát lại gần nhau. Thành một điểm báo hiệu cho sự tức giận trong chị đã thật sự bùng phát.
Phút giây nhận ra bản thân đã làm nên điều không nên làm đã quá muộn.
Vì trước thời gian View nhận ra, cô đã phải định thần lại vì đã được đỡ người đẹp. Và hình như đã ngơ ngác mất một lúc vì tự nhiên nhận được sự tức giận căng tràn từ chị.
Đến khi nhận ra bản thân đã làm hành động gì, cũng là lúc, nỗi giận dữ của chị phun trào như núi lửa.
-"View Benyapa!! Cô có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng đừng có mà tùy tiện như thế. Tôi cho phép cô đụng vào người tôi sao? Tôi cũng đâu cần bạn đồng hành mà suốt ngày cứ đi theo lãi nhãi thế hả? Không thấy phiền thì tôi thấy cô phiền. Làm ơn đừng có bám đuôi theo tôi kiểu đó!!!"
Chị quát lớn một tràn rồi lấy lại sự bình tĩnh nói tiếp. Trong lúc chị sắp cất lên tiếng nói, cô còn đang ngơ ngác.
"Từ nay về sau đừng xuất hiện theo sau tôi như cái đuôi như vậy View à. Bạn trai tôi thấy thì không hay ho gì đâu. Anh ấy sẽ tức giận đấy, với tôi cũng không dễ chịu gì"
Chị nói xong thì cũng nhẫn tâm mà quay về phía trước. Đã trễ hẹn rồi còn bị cản đường như thế, phải đi nhanh chứ không ở đây đôi co thêm gì nữa.
Cô ở lại cùng với âm thanh còn đang vương vấn trong đầu. Cười khổ một cái rồi thôi, quen rồi.
Lần này thật sự đã may mắn hơn vì chị còn coi cô là con người trong mắt. Chịu coi là vật gì đó trong đời, dù đáng ghét vẫn là hơn hạt bụi bay nhẹ qua mà còn chẳng thấy.
Thế đã là thành tích quá xa hoa với cô.
Gạt đi sự buồn rầu mà nhìn về phía người con gái đang càng lúc càng khuất dần trong dòng người hối hả.
/Đã 10 năm rồi June à, hôm nay thật may mắn. Khi lần đầu chị chịu để mắt, và dành thời gian mắng em. Thành tựu đầu tiên, thật sự rất vẻ vang đó, mà nó chỉ là có hơi không được vui lắm thôi/. View nghĩ thầm an ủi bản thân
Nhìn một lúc rồi cũng tiếp tục đi theo. Không phải bám theo gì đâu, mà là tự nhiên cô muốn đến thư viện để yên tĩnh một chút. Mà cái thư viện duy nhất ở khu này gần nơi chị hẹn hò với tên bạn trai kia.
Nên bắt buộc cô phải đi theo thôi, ngắm chị thêm một chút thật sự cũng tốt hơn là đi về ngay mà. Nghĩ là làm, hai mắt cô dán vào bóng lưng nhỏ bé cứ đi về phía chàng trai sắp được ôm lấy nó.
Nghĩ đến cô chỉ chạnh lòng hơn, vì đó là điều vốn dĩ.
View cũng muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy, giữ riêng mình chứ chẳng để một ai ôm lấy. Mà dường như quá xa vời rồi.
Cứ ngắm nhìn rồi lại suy nghĩ chẳng mấy chốc mà đến nơi rồi. Đến đây thì cô đành để nàng vào với tên bạn trai, còn cô rẽ sang hướng khác mà đi đến thư viện đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàng
FanfictionTuyết đầu mùa âm thầm còn đọng Trong đôi mắt của kẻ tình si Tình trắng xóa ôm lòng mơ mộng Ngày tuyết tan mộng mị cũng tàn