Xin lỗi?

110 19 4
                                    

"Buông!!"

"Gì vậy cục cưng. Em không sợ nói vậy anh sẽ đau lòng sao?" Hắn có chút hoang mang, cứ nghĩ cô bạn gái phiền phức đang giận dỗi chuyện gì rồi.

Tay hắn nâng cằm chị lên mà dùng giọng điệu kinh tởm xoa dịu.

Không để hắn nói thêm gì. Chị lập tức tát mạnh vào mặt hắn.

Thấy có biến mọi người ào ạt đứng hóng hớt, biến căng của cặp đôi nổi tiếng trong trường, ai lại không muốn chen lấn mà xem diễn biến cơ chứ.

"Má con điên, mày làm cái đéo gì vậy?" Tên cao to trước mặt chị bị tát in hẳn 5 dấu tay rõ mòn một. Vừa đau vừa quê, vì rất nhiều người đang nhìn hắn mà chị không giữ được cho hắn một chút thể diện.

"Tên hèn hạ nhà anh, tôi yêu thương anh như thế, thậm chí nghĩ đến việc vừa học xong sẽ có chuyện đám cưới. Ai dè anh lại ngoại tình với kẻ khác bên ngoài. Quỷ tha ma bắt anh đồ chó chết, chia tay đi."

Chàng trai cao to đang sửng sờ vì bị vạch trần, đám đông xung quanh bàn tán xì xầm. Khiến hắn điên tiết mà trừng mắt, gân cổ cũng nổi lên. Nhưng đánh chị thì khác gì tự tay thêm bôi nhọ cái danh dự vừa mới nhuốm bùn của hắn cơ chứ.

Còn về chị dù còn yêu lắm chứ, hắn là mối tình đầu của chị, là người chị đem lòng thương hết mực. Nhưng phản bội vẫn hoàn phản bội, yêu nhưng không phải là mù quáng.

Giấu nhẹm dòng nước mắt vào trong, không thể khóc vì một kẻ như thế.

Bước đi thật nhanh ra khỏi đám đông, kiếm một góc thật khuất mà lặng lẽ rơi lệ. Chỉ một chút thôi, yếu đuối cho thanh xuân đem trao cho kẻ không ra gì. Chị khóc vì tức giận, khóc vì thời gian và tình cảm bị đem ra trêu đùa.

Chứ yêu thì...Chắc giờ đã mờ nhạt đi phần nào.

...

Thẩn thờ đi dạo xung quanh bên bờ hồ gần trường. Nhớ lại khoảng ký ức tươi đẹp, nhưng đẹp đến mấy cũng bị hiện thực vùi dập đến đau thương.

Bỗng chị nhớ lại lời cô nói...Ha, hóa ra là sự thật, đáng lẽ chị nên tin cô, đáng lẽ chị nên nghe một lời giải thích. Chứ không nên cương quyết hướng mãi về một phía.

Chị thật sự thấy có lỗi và muốn nói một lời xin lỗi với cô....Nhưng phải làm sao đây, lấy tư cách gì để xin lỗi. Kẻ vừa gây tổn thương cho cô? Thôi bỏ đi, không phải ý kiến hay.

Đành đợi cô đi học lại thì xin lỗi vậy...Mà không biết lý do gì khiến cô nghỉ học...À chị nhớ rồi, từ hôm chị tặng cô cú tát điếng người ấy, là ngày cô bắt đầu nghỉ học.

Không biết giờ cô ở đâu, bị gì nữa.

Tự nghĩ rồi chị tự lắc đầu.

"Nghĩ gì vậy trời, tự nhiên lo làm gì cơ chứ. Thôi đi ăn gì đã, đói quá"

Nghĩ là làm. Chị tới quán ăn quen thuộc mình hay ăn.

Đang ngồi trong góc, thấy có người bước vào theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn. Là View.

Tình cờ View vì vừa xuất viên sớm hơn dự tính. Vì cô giãy nãy đòi về tới ngày mai chắc phải ngột ngạt tới chết. Vừa ra khỏi bệnh viện tự nhiên nổi lên nhả hứng đi ăn một bữa.

[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ