Thời gian cứ vậy nhanh chóng trôi qua. Kết thúc thời gian học hành nhàm chán. Tới giờ để bản thân được tự do rồi.
Tiếng chuông vừa dứt, View đã mất tiêu từ khi nào. Nhờ cái tính thoắt ẩn thoắt hiện nhiều phen khiến cả lớp hú hồn rồi.
Thật ra ai mà biết được, lý do khiến View như gắn hỏa tốc là do tình yêu tiếp thêm động lực.
Nếu được, View nên mau chóng được bồi dưỡng để trở thành vận động viên. Vì chưa tới năm phút đã có mặt tại lớp của chị. Ngó nghiêng tìm kiếm.
Thấy rồi...
Chị đang cười đùa vui vẻ với tên nào thế kia? Đẹp đôi nhỉ?
Là tên Ten, người con trai mà cả trường âm thầm gán ghép với chị về sự đẹp đôi. Nhưng hoàn toàn bị June bác bỏ, bởi vì yêu say đắm tên cẩu nam Ray...Giờ không còn anh ta.
Tiếng xì xầm cứ thế vang lên, cặp đôi đứng giữa như nam nữ chính.
Quả thật Ten là ứng cử viên sáng giá để cho chị một đời hạnh phúc. Anh ta đẹp, lại rất tốt, còn tài năng nổi bật trong trường...Hơn hết ánh mắt ấy là có tình ý với chị.
Một nam thần, yêu một hoa khôi của trường. Quả thật xứng đôi vừa lứa.
Muốn bỏ cuộc quá.
Vừa đứng lên, lại dừng bước?
Có hơi hèn, nhưng thật sự cô lúc này bao trùm nỗi sợ hãi. Sợ gì sao?
Sợ thân nữ nhân sao sánh được nam nhân bờ vai rắn chắc. Sợ bàn tay không đủ lớn để nắm tay chị qua sóng gió cuộc đời. Còn gia đình June, chỉ cô hiểu rõ, sau chị một chút.
Đời này View chỉ mong June an ổn, bình yên. Yêu ai cũng được, miễn nụ cười hạnh phúc trên môi của chị.
Nói cô dễ bỏ cuộc thì không đúng. Vì nhìn xem nụ cười trên môi chị lúc này, vui tươi khó tả. Nhìn chị lúc này, nhỏ bé được người ta che chở thế kia. View không dám làm mất nó, định kiến xã hội lớn lắm, nụ cười ấy sẽ chẳng giữ trên môi chị được nữa. Bờ vai này, liệu đủ chắc chắn cho chị dựa vào khi bão tố, phong ba?
Ai lại muốn đánh mất đi lẽ sống? Nụ cười ấy là lẽ sống của cô
Nhưng nói buông, thì buông sao đặn? Lặng lẽ lùi về sau, hậu phương vững chắc. Chị đau em liền tới lau mắt nhòe
Vừa bước đi vài bước đã có tiếng gọi vọng ra
"View. Kiếm June hả?" Love thấy cô đứng đó tìm kiếm. Cũng lên tiếng hỏi han, rõ ràng đang tìm kiếm bạn mình. Mà không lên tiếng gì cả. Nhìn qua thấy June đang vui vẻ cười nói với Ten, Love cũng hiểu ra vấn đề.
-"View" June nghe thấy cái tên quen thuộc, mắt sáng rỡ mà quay ngoắc lại nhìn cô. Hình như mặt View có gì đó buồn buồn. Thôi kệ, chắc vừa ngủ dậy sau tiết học dài.
Cô nghe có tiếng nói quen thuộc vang vọng. Đứng phắc lại mà chờ đợi điều gì đó. Vừa mới nói muốn buông cơ mà. Thật không có chính kiến
-"Mình về nha. Bye Love,Ten" Không để cô chờ lâu thêm nữa. Chị xách cặp lên chạy thẳng ra cửa lớp. Nơi con người vẫn đang chưng hững chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàng
FanfictionTuyết đầu mùa âm thầm còn đọng Trong đôi mắt của kẻ tình si Tình trắng xóa ôm lòng mơ mộng Ngày tuyết tan mộng mị cũng tàn