View rảo từng bước đạp lên nền tuyết trắng đã phủ dày trên mặt đường để về nhà. Gió lạnh lẽo bay qua, khiến cô nhớ tới cái ấm áp mềm mại đan vào đôi tay cô lúc nãy. Quả thật là nhớ, nhớ cái ấm áp, nhớ mặt trăng nhỏ rồi.
Không có chị, đường đi cứ xa thế nào đó. Cứ thế trời thì cứ ngày một tối hơn, tuyết ngày một dày hơn nuốt trọn lấy thành phố. Ánh đèn về nhà len lói sáng hơn thường ngày,...Chắc là vì hôm nay không có trăng nên ánh đèn mới có dịp lấp lánh trong mắt cô đôi chút.
Thế rồi từng bước cũng lặp đi lặp lại cho đến khi tới nhà. Đầu óc cô bây giờ sáo rỗng chỉ còn ngoại lệ là hình bóng nhỏ lấp lánh cứ chạy loạn trong tâm trí.
Biết sao giờ, đúng là người có tình yêu. Muốn nhanh về nhà nhắn một loạt nỗi nhớ cho thỏa lòng. Nghĩ là làm chân cứ thế bước thật nhanh về nhà, lòng chỉ nghĩ sẽ có những lời ngọt ngào dành cho cô nhanh thôi.
Tới cửa nhà rồi, cô quẹo một đường như tay đua chuyên nghiệp...Nhưng hình cô quên
*Bịp*
View ngã sõng soài nằm trên tuyết lạnh. Tay chân đỏ lòm vì từng đợt giá rét, giờ càng thêm đỏ vì thân người đã yên vị trên nền cứng ngắt kia nên đau nhứt liên hồi. Đầu óc choáng váng vì cú ngã mạnh.
Ciize và Milk đang ngồi trong nhà cũng lật đật chạy ra xem chuyện gì mà náo động cả sân vườn về đêm. Bước ra thì đã thấy em mình nằm một đống trên sân. Thấy hai người ra View nén cơn đau mà lòm còm bò ngồi dậy, nói không quá khi lúc đó hai người chị thân yêu của cô cười nghiêng ngã cỡ nào. Thế nhưng vẫn qua đỡ em mình dù miệng vẫn chưa ngớt nụ cười
View liếc nhìn hai cô chị của mình. Lòng thầm nổi lên những sự ngờ vực nhất định. Có thật sự là chị em trong nhà không cơ chứ.
Cô đã nghi mình là bị ba mẹ lụm trong bụi chuối nào lâu rồi, nay đã chắc chắn với suy nghĩ ấy.
Tự nhiên cô nhớ chị quá, nếu là chị thì chắc chắn chị cũng không đỡ cô dậy:)))
Thế rồi hai người đỡ cô đứng lên. Người View ngã nghiêng chân trụ không vững cứ liu xa liu xiu . Một cơn đau nhói như xé toạt đang từ chân rồi thâm nhập truyền khắp mọi tế bào trên cơ thể.
"Hình như em bị trật chân rồi. Đau quá"
"Ôi cô em gái của tôi ơi. Mày có biết tuyết rơi đường trơn cỡ nào không mà tâm hơ tâm hắc thế. Ai rượt mày đòi nợ, hay mày chọc June rồi nó rượt mày?"
"Thôi đỡ em nó vô nhà, la hoài. Trời lạnh em nó bệnh"
Hai người dìu cô vào nhà, đầu cô giờ lâng lâng do cú té. Bình thường thì phải thấy sao xoay trên đầu, mà lần này cô lại ngoại lệ ẩn hiện bóng trăng xoay mòng mòng. Yêu quá hóa mụ mị
Lê từng bước vào nhà khó khăn chỉ là bước đầu của gian nan, thử thách với cái cầu thang mới là cửa ải chính thức.
Milk thấy cô em nhỏ chật vật, không nói không rằng đưa lưng ra trước mặt cô, cuối người ra ám hiệu cô nhảy lên mình sẽ cõng.
View không khách sáo mà dùng một chân đang lành lặn nhảy một phát lên người chị, kết quả là xém mém cả hai mặt chào hỏi đất rồi. Thế mà View vẫn cười hề hề như chưa có gì xảy ra.
Mặt chị nhăn lại, đôi lông mày cau vào khó chịu. Nhưng nhìn thấy nụ cười đáng yêu của em mình cũng không nỡ trách mắng nó, đành ngậm ngùi nuốt cơn tức, nở nụ cười bất lực trước quỷ nghịch ngợm nhà mình.
Milk với View thật sự rất ít nói chuyện, chỉ dùng hành động để thể hiện sự quan tâm với nhau. Hầu hết chị và cô đều tâm sự với Ciize, người như chiếc cầu nối giữa ba người. Dù ít trò chuyện thân mật là thế nhưng Milk thật sự rất thương đứa em gái này của mình, hơn cả báu vật vì nó chính là nụ cười của chị và cả Ciize, là niềm tự hào hạnh phúc khó kể siết.
Thế nên chị chỉ mong nó và cả cô em gái Ciize của mình được hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ mãi được lâu? Milk bỗng nhớ đến gì đó, mặt lại trở nên biến sắc
Dòng suy nghĩ ẩn hiện thế rồi vụt tắt khi Milk đưa cô về tới phòng, Ciize cũng vừa hay đem đồ dùng y tế sơ cứu lên giúp đỡ. Đi lại chỗ Milk và View cuối người xuống cầm chân cô một cách mạnh bạo.
"Nhóc con nhà em, báo không à. Mà View này...Chắc chị với P'Milk sẽ về Thái một thời gian rồi lại qua đây với em tiếp. Có thể em sẽ đi cùng..."
Mặt Ciize trầm đi thấy rõ, nỗi lo nào đang lấn áp lấy em đây? Thấy được vẻ ngập ngừng ngắt quãng ấy, lòng View hiện lên cả áng mây đen mịch mù chỉ sợ trận bão kéo về không kịp trấn áp.
"Sao vậy chị, sao lại bày ra cái vẻ mặt ấy"
"Em hãy bình tĩnh nhé?"
P'Milk ngoảnh mặt đi, chị lúc này đã bám đầy u sầu, đắn đo như chứa cả biển suy nghĩ bộn bề
"View em đừng sốc quá. Lúc nãy chị đợi en về để nói rõ là lần này hai chị về, thật ra để bàn tính chuyện cưới hỏi của em và Ruchiha Jaenasavamethee đứa con trai trưởng người bạn thân của ba mẹ mình. Hôn ước đã có từ hồi em chưa sinh ra. Giữ kín đến hôm nay chờ ngày em ra trường liền cử hành hôn lễ"
Sau khi dứt lời, vẻ mặt đang vẽ nụ cười của cô chợt tắt ngớm, cả hai cô chị im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt View giờ đây như chết lặng lại nhiều bậc, sao có thể? Tình chưa bắt đầu đã vội chợt tàn nhanh thế sao...
Mà cái tên ấy sao nghe quen đến lạ kì. Đưa đôi mắt thăm dò đến Ciize rồi lướt qua Milk.
Đôi mắt lưng tròng rưng rưng đỏ hoe, giờ đây cô như muốn hét lớn phủ nhận tất cả. Mong suy nghĩ của bản thân là viễn vong, là chuyện nghĩ đường đột do quá sốc chứ chẳng phải sự thật
Đáp lại cô chỉ là ánh mắt thầm khẳng định và cái gật đầu khẽ của P'Milk.
"View ngoan của Ciize nghe chị nói...Thật sự chị rất tiếc cho em và June nhưng em ơi chuyện đã không thành, Ruchi thật sự là anh của June"
_________
Ra chap hơi lâu anh em ơi😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàng
أدب الهواةTuyết đầu mùa âm thầm còn đọng Trong đôi mắt của kẻ tình si Tình trắng xóa ôm lòng mơ mộng Ngày tuyết tan mộng mị cũng tàn