Hương gió thoảng bay nhè nhẹ trong không gian, mùi hương của gia đình đoàn tụ bay cuốn vào nơi lạnh lẽo. Khiến hai con người đang rơi và cõi nghĩ ngợi bừng tỉnh và biết bản thân nên rời đi rồi.
"June về thôi. Tối lạnh lắm"
"Ưm. Về thôi"
Chị chợt giựt mình nhẹ. Mắt nhìn cô đôi chút tiếc nuối, trong tâm trí chị như rối loạn nhiều phần, bao nhiêu câu hỏi, lời muốn nói rối ren thắt từng mảng dày trong chị. Nhưng không chịu về, thì thật sự rất kì cục.
Thế rồi, một người cao đi sau một người thấp hơn. Miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Chẳng biết can đảm đâu mà tự nhiên lời trong họng cũng thốt ra ngoài. Tiếng hỏi từ người cao hơn vọng xuống, xuyên qua màn tuyết mà hạ cánh ở người trước mặt.
"Lạnh không?"
"Hơi hơi"
Chị vừa nói vừa xoa nhẹ bàn tay mình. Cũng phải, càng tối không khí càng hạ nhiệt, lạnh đến mặt,môi đều đỏ bừng một màu. View nhìn chị rồi im lặng đôi chút, tháo cái áo khoác bên ngoài mà bước nhanh tới, đưa về phía người kế bên.
June vì một màn ấy mà sững người đôi chút. Chân bất giác tự đi theo bản năng, dù đầu óc chị trống rỗng.
"Ê gì vậy"
Nhận ra được sự tình cũng là lúc chị dừng phắt lại hành động.
"Em là con của thần gió, mấy này không lạnh lẽo gì. Mặc đi, kẻo bệnh"
"Không, con thần gió gì chứ, xàm quá đi lạnh lắm."
View không tranh cãi thêm, mà đem áo luồn qua sau người chị mà khoác lên vai.
Cứng đầu, lì lợm là từ ngữ June có thể miêu tả cô lúc này, nhưng sự cứng đầu này lại khiến chị ấm áp vạn phần.
Nhưng hình như hơi gần quá...Chẳng khác gì đang áp sát da thịt quấn lấy nhau, trái tim chị bỗng phập phồng mất kiểm soát, ấm áp như lướt nhẹ qua ngọn đuốc ấm nóng không thôi. Chị muốn với tay ôm lấy người trước mặt. Nhưng có gì ngăn cản như bức tường dày kiên cố.
"Đứng ngẩn ra làm gì, về thôi. Lạnh"
"Nãy kêu con thần gió mà lạnh sao" June nhếch một bên lông mày, tỏ ý dò hỏi.
"Không,...sợ mặt trăng nhỏ lạnh"
June nghe xong mặt đỏ bừng ngại ngùng. Lời nói của cô thốt ra, chín phần là lo chị, phần còn lại cũng là mặt trăng nhỏ. View chẳng màn để tâm đến bản thân, vì June chính là nguồn sống của toàn bộ cơ thể View.
Và rồi cả hai tiếp tục chìm vào im lặng. Chân cứ bước đi trong trời trắng xóa, View bất giác run nhẹ vì lạnh, nhưng vẫn tỏ ra bình thường vì sợ June sẽ chọc cô mất.
June thấy chứ, thấy từng đợt run rẩy của View. Nhìn vừa ngốc, lại muốn lên tiếng trách, nhưng không nỡ. Với tay lấy áo khoác của cô trên người mình, mà trả về cho chủ cũ.
View ngạc nhiên mà nhìn áo, rồi nhìn người khoác nó lên da cô. Trong mắt tràn đầy câu hỏi.
"Thần gió vừa khẽ nói vào tai chị, mặt áo vào cho con ngài. Ngài sắp mang trận lạnh giá đến đây, buốt giá lắm, sợ con ngài lạnh lẽo từ da thịt, lẫn trái tim vì đợt băng giá mà nguội lạnh với kẻ vô tâm"
View vì một màn mà bật cười thành tiếng. Cứ ngỡ sẽ bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Đỏ mặt thật, mà là do lời đường mật chị rót vào tai, tràn tới tim mà nóng ran người tô sắc đỏ cho mặt.
"Chị..."
"Im lặng là vàng đi, muốn một trong hai bị bệnh chắc. Không lo cho bản thân, dù là con thần gió cũng phải đôi lúc thua cuộc trước cái lạnh của ngài đấy nhé. Chị không cần áo, có cách này ấm hơn"
June nói xong, tay đưa xuống nắm lấy bàn tay gầy gò đang buông thỏng kia. Hành động ấy khiến mặt View đã đỏ càng thêm đỏ. Bình thường chủ động là thế, nhưng vô thế bị động View liền hóa cún con dễ ngại ngay.
Bao hành động thân mật cô làm với June trước kia, sau đó là nhận lại hàng ngàn lần đỏ mặt trong bóng tối.
Chẳng phải riêng cô, mặt chị cũng đỏ bừng. Chẳng hiểu sao đi với cô, chị lại thoải mái đến lạ, cái nắm tay cũng chỉ ngại ngùng chứ không sượng sùng hay khó chịu.
Khác hẳn với chị trước đi, khác từ cách đối xử với bạn bè, hay người tình cũng khác hẳn.
Sao chị lại không nhận ra sớm hơn sự khác biệt cô mang tới cơ chứ.
Cô cứ thuận tay nắm lấy tay chị. Hai thân ảnh bước trên con đường về nhà. Cô cứ ngỡ đang mơ khi thời gian nhanh như chớp mắt ấy lại xoay chuyển tình thế, vừa vài ngày trước là ghét cay ghét đắng, giờ lại tay trong tay về nhà như cặp tình nhân.
Nếu thật là giấc mơ, View chỉ muốn mơ hoài, không tỉnh giấc.
Ánh đèn đường đêm Paris tấp nập, hai trái tim đong đầy tình cảm, căng tràn đến ngại ngùng. Hai thân ảnh xa lạ, giờ lại đếm từng hạt tuyết ra. Bao nhiêu hạt thêm rơi, là bấy nhiêu tình cảm thêm chất chứa, đong đầy.
Liệu đến nước này, có tiếp tục đi về phía đường hạnh phúc một đường. Hay sóng gió lại lần nữa đạp tình lênh đênh.
Đường đi hôm nay lại ngắn củn cỡn, chẳng mấy chốc View đã đưa công chúa về lâu đài.
Trước khi vào, đôi bàn tay lưu luyến khôn nguôi. Đến khi thấy nguy cơ tuyết bám đầy trên đôi tay lạnh, View mới buông tay cho nàng về mái ấm.
"Mặt trăng nhỏ, nhớ bật máy sưởi, uống nước ấm. Đắp chăn cẩn thận mới ngủ nha. Tạm biệt"
Trước khi về View vẫy tay tạm biệt, không quên căn dặn người thương.
"Cô công chúa của đức vua gió lạnh. Về cẩn thận nha, em phải chăm bản thân. Không chị sẽ mặc em với thân phận gì, liền đánh em không chừa đường lui"
June đưa tay lên tạo thành nắm đấm có ý dọa nạt. Mặt đanh lại giả vờ dữ tợn.
"Dữ dằn quá đi" View mếu máo giả vờ đáng thương.
"Haha. Tạm biệt, ngủ ngon, công chúa nhỏ" June mỉm cười trước một màn biểu cảm đáng thương, à mà cũng...
dễ thương thật.View và June. Cả hai đều là công chúa nhỏ, ai khi yêu cũng đáng được nuông chiều.
Cổ tích, đôi khi đâu cần hoàng tử, hai cô công chúa chẳng phải màu hồng đã tràn ngập từ đầu rồi sao.
View bật cười trước sự đáng yêu của chị. Rời từng bước về nhà.
_____
Nếu xem June là công chúa. Thì cũng hãy xem View là công chúa nhỏ nhé, ai cũng đáng được yêu thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàng
FanfictionTuyết đầu mùa âm thầm còn đọng Trong đôi mắt của kẻ tình si Tình trắng xóa ôm lòng mơ mộng Ngày tuyết tan mộng mị cũng tàn