Khó chịu vô cùng

127 20 0
                                    

Bước vào bàn ăn. Nghe tiếng xì xầm của hai cô chị mình. Cô nhướng mày ra vẻ khó hiểu. Không biết là đang bàn mưu tính kế gì đây.

"June. Có muốn qua ăn cùng bọn này luôn không. Ăn có một mình sợ sẽ buồn lắm đó" P'Ciize lên tiếng, mắt còn chớp chớp ra hiệu cho View.

/Ơi trời, thì ra là đang bàn mưu kéo gần khoảng cách à. Đâu có mượn./ Cô thầm nghĩ

"À thôi mọi người ăn đi. Em tính đi ăn một mình cho yên tĩnh"

Thiệt thì June cũng muốn cùng ăn chung với mọi người. Chị thích sự náo nhiệt, thích trò chuyện trong một bữa ăn. Đó dường như là thói quen. Nhưng thời điểm này, vẫn có chút gì ngăn cản chị. Là còn thấy hơi có lỗi với cô? Hay là đang ngại ngùng.

Vừa muốn, lại vừa đắn đo June thật là con người khó hiểu.

"À...Ừm"

Thấy thế cũng không ai ép nữa, người nào về bàn nấy. Cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành thôi, đâu thể ép được chị. Còn về phần June, chị thấy tiếc cho lựa chọn ban nãy, biết vậy qua ngồi cùng rồi, tức chết.

Mà tại sao chị phải tức nhỉ? À...

"Hai người đó là ai cơ chứ? Thân thiết với View vậy ta, biết vậy nãy qua kia ngồi rồi hỏi chuyện rồi. Tức quá"

...

Đồ ăn cũng chẳng mấy chóc đã dọn ra.

Hai bàn ăn, hai trạng thái đối lập. Bên cười đùa hết sức vui vẻ, bên thì thiếu chút nữa ngọn lửa tức giận đốt cháy cả quán rồi.

Người ta nói đúng, ánh mắt không biết nói dối. Đằng này chị còn không phải diễn viên mà diễn được biểu cảm chân thật.

Mắt June chăm chăm nhìn về phía bên bàn cô. Nắm tay đồ, ôm ấp đồ. Ánh mắt chị như tóe lửa qua bàn ba người kia, ngăn mấy hành động thân thiết đó lại.

Nhưng...Sao chị không nhớ chứ, lấy tư cách và quyền hạng gì để ngăn người ta chứ. Bạn bè thì chưa phải, hay là người cô thích. Thôi kì quá.

"Aiss khó chịu quá. Hay qua hỏi thẳng ta...Mất giá quá không" Chị cứ lầm bầm một mình.

Suy diễn đủ điều rồi lại tức giận.

Thấy được ánh mắt tóe lửa đang nhìn về phía mình. Cô có chút hoảng mà quay qua nhìn, gì vậy trời. Nữ thần lòng mình đang nhìn mình.

Ủa...mà sao sai sai đôi mắt như muốn giết người vậy, cô sợ tới mức kéo ghế ra xa, sợ chị sẽ lao đến đánh cô lúc nào không hay.

Tự hỏi bản thân đang làm gì sai sao?.

...

"View về. À mà hay qua kia rủ June về cùng, trễ lắm rồi. Bọn chị ra lấy xe trước" P'Milk thấy cũng đã trễ nên kêu cô nói June về cùng, sẽ an toàn hơn.

"Sao lại là emmm. Không được đâu"

"Một..."

"Thôi em đi. P'Ciize bình tĩnh, đừng nóng"

Bước từng bước tới chỗ chị. Thâm tâm có chút sợ hãi, hình như là dư âm của ánh mắt giết người lúc nãy.

Thấy có người lại gần, theo phản xạ mà nhìn lên. Là View, có chút vui mừng xuất hiện nơi mắt, khóe môi cong nhẹ lên. Cô thấy biểu cảm dễ chịu của chị mà mới thả lỏng lại gần hơn.

[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ