Cứ thế kẻ cao, người nhỏ đi dưới tuyết trời ngày đông. Lạnh thật, hơi thở tỏa ra trắng phau. Nhưng lại thấp thoáng trong cái mờ mờ của đêm, là nụ cười ngại ngùng, chẳng khác gì cặp đôi hẹn hò tuổi mới lớn.
Đôi bàn tay chẳng quấn lấy nhau mà sưởi ấm. Chỉ e dè thủ sẵn, đối phương kêu lạnh liền có đôi tay áp sát mà nắm chặt.
Hai thân ảnh đi trên tuyết về nơi ấm êm đang chờ. Hai trái tim đập loạn lúc nào chẳng hay. Hai cô gái, một tình yêu mãnh liệt chớm nở hoà quyện cùng trời đêm Paris nó đẹp đến nao lòng người.
Ánh đèn lập lòe nhuốm cái màu lạnh của gió đông.
Nhưng trong đêm nay, dòng người bình thường ồn ào, dường như đã mất hết cái náo nức nhộn nhịp. Chỉ muốn về với gia đình, hơi ấm gia đình đốt rụi đi cái lạnh đến run người.
Hoặc chỉ có sự ồn ào trong tiếng tim đập mà lấn át đi sự náo nhiệt đang hiện có
Đoạn đường về hôm nay sao thật ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc đã đến cái cửa nhà nàng. Cánh cổng được bao trùm bởi khóm hoa diên vĩ. Cái tím của nó sầu buồn, nhàng nhạt biết bao.
Có thắc mắc, loài hoa này chỉ nở khi hè chuyển mình sang thu. Hôm nay tuyết đến, vẫn nở một màu tím ưu buồn. Thắc mắc làm gì nhiều hơn nữa. Vì bây giờ trong đôi mắt kẻ tình si, và kẻ mới nếm mùi tình yêu. Chỉ còn là đối phương quan trọng.
Khuôn mặt cả hai bây giờ, bám đầy sự ám muội. Ngại ngùng đến khó tả. Đôi mắt không nỡ rời xa vệt long lanh trong cửa sổ thâm hồn của người ta.
Nhưng trời giờ đã rất lạnh. Chẳng ai muốn ai vì luyến lưu mà rước bệnh cho người thương. Đành rời xa đôi chút, mong mai ánh mặt trời lại đem tơ duyên trở lại.
-"June vô đi. Em về, mai gặp. Trời lạnh rồi, vô nhớ mở máy sưởi và đắp mền. Tối rồi nếu tắm nhớ bật nước ấm. Tắm xong sấy tóc cho khô hãy ngủ, nhớ đắp mền kĩ vô"
Chị phì cười trước độ lo lắng thái quá của cô.
-"Tôi biết rồi bà cụ non ơi. Về cẩn thận, nhớ nhắn cho tôi nha"
Cô nghe xong chỉ cười cười rời khỏi cổng hoa diên vĩ. Chị ngóng theo đến khi chiếc lưng kia khuất bóng sau ánh đèn đường le lói.
Hai người hai hướng bước đi. Người vào nhà, người bước trên đường về nhà.
Cảm xúc giống nhau, hạnh phúc vô bờ. Niềm vui của View lớn đến độ, cô nhảy cẫng lên trong đêm, ôm lấy cột đèn mà xoay vòng vòng, la hét vui sướng.
Người ta đi trên đường không biết sự tình còn tưởng cô lạnh quá hóa rồ. Có thể thấy cả ánh mắt sợ hãi và xa lánh cô.
Thôi View mặc kệ. Ai nghĩ gì nghĩ, cô đang bận hạnh phúc với niềm vui tưởng chừng khó đạt được ấy. Quả không uổng cho bao cố gắng và tình cảm của cô 10 năm qua.
Đâu có ai bình thường khi yêu. Như người điên, con đường hôm ấy tưởng như yên ắng. Nay lại bị cô làm náo nhiệt
Chị thì từ lâu đã vô nhà. Miệng vẫn chưa ngớt nụ cười, đầu óc cứ bâng quơ nghĩ về người con gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Ngày đông đọng trong đôi mắt nàng
FanfictionTuyết đầu mùa âm thầm còn đọng Trong đôi mắt của kẻ tình si Tình trắng xóa ôm lòng mơ mộng Ngày tuyết tan mộng mị cũng tàn