Chương 1

962 61 5
                                    

Cậu học sinh Katsuki đang trên đường trở về nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn tờ giấy trên tay, mặc cho lũ bạn cười đùa phía sau. Đó là tờ giấy điền nguyện vọng tương lai. Vì số lượng người sở hữu dị năng trên thế giới là rất ít, vậy nên phần lớn họ lựa chọn che giấu sức mạnh và chung sống với người bình thường.

Là một người vừa học giỏi, lần nào cũng đứng hạng nhất trong mọi kì thi, vừa có thể chơi thể thao, lại thêm vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng tro cùng đôi mắt đỏ rực luôn là tâm điểm của mọi đám đông. Sự nghiệp của bố mẹ không hề tệ, có thể nói là có chỗ đứng trong xã hội. Không ngoa khi nói rằng cậu sinh ra đã có tất cả. Tất nhiên sẽ có rất nhiều lựa chọn cho tương lai của Katsuki, và chắc chắn, cậu sẽ đều thành công.

Tuy nhiên, Katsuki luôn khao khát một điều gì đấy lớn lao hơn, cậu không muốn phải che giấu sức mạnh và sống như một "người bình thường". Cậu thừa hưởng sức mạnh từ bố và mẹ kết hợp lại, Bộc phá. Nó rất mạnh mẽ và rất "Katsuki". Cậu không muốn làm một sinh viên đại học bình thường, ra trường sau đó kiếm việc làm. Nó không phù hợp với cậu.

Một nơi mà cậu có thể tự do làm chính mình, không phải kìm nén hay che giấu mà có thể thỏa sức bộc lộ thứ sức mạnh còn chưa khai phá hết của cậu. Đó mới là nơi mà Katsuki thuộc về.

Nhưng tiếc thay, cái thị trấn nơi cậu sống lại quá đỗi nhỏ bé, cũng vì chưa đủ tuổi thành niên nên không thể đi đến thành phố lớn mà tìm hiểu thêm. Bố mẹ cũng vì lo lắng mà không cho cậu biết quá nhiều khi còn nhỏ.

Con người rất đáng sợ. Chúng có xu hướng bài trừ những thứ mà chúng cho rằng là không cùng giống loài với chúng. Cũng là người đã từng trải nên ông bà Bakugou hiểu rất rõ những gì mà con trai có thể trải qua nếu vô tình bị phát hiện là dị nhân. Katsuki cũng hiểu điều đó nên chỉ đành chấp nhận. Dù sao thì cũng chỉ nửa năm nữa thôi, là cậu đã đủ tuổi, khi đó có thể tự do khám phá thế giới, và tìm lại người đó.

"Katsuki cẩn thậ-!"

Cậu mải suy nghĩ mà không để ý trước mặt có một người đàn ông mà va vào lưng anh ta, đối phương cũng giật mình mà đánh rơi bao thuốc lá khiến vài điếu rơi ra ngoài.

Cậu chú ý đến dòng chữ "Bittersweet" trên bao bì. Katsuki cũng hồi thần lại, nhặt bao thuốc lên rồi xin lỗi.

"Xin lỗi. Tôi không để ý. Tôi có thể đền bù nếu anh muốn."

Mùi thảo mộc ngọt nhẹ.

Người trước mặt cậu cao hơn Katsuki gần một cái đầu nên cậu cũng lười biếng mà không nhìn thẳng mặt đối phương. Katsuki cũng không quá để tâm vào việc này, cậu đã xin lỗi và bày tỏ bù đắp nếu cần thiết. Nhìn thoáng qua quần áo thì có vẻ gã cũng là người tử tế, sẽ không có việc làm lớn lên.

"Ồ không sao đâu, cũng chỉ là một bao thuốc rẻ tiền thôi. Lần sau cẩn thận hơn là được, trong này là ngõ nhỏ nhưng đôi lúc cũng có xe cộ đi qua đó, ngày trước cũng có nhiều người gặp tai nạn ở đây rồi." - Anh ta nhận lại bao thuốc, kèm theo đó là lượng thông tin không cần thiết.

Lọt vào tai Katsuki chỉ có hai chữ "rẻ tiền". Nhìn qua bao bì thì đến trẻ con cũng biết đây là dòng thuốc thuộc loại cao cấp, lượng bán ra thị trường rất ít, một hộp cũng có thể lên đến 5 con số. Thêm với đó là bàn tay to lớn, thô ráp, chằng chịt những vết sẹo của người đàn ông.

Hiếm khi Katsuki cảm thấy tò mò về một người lạ, cậu ngẩng đầu lên để nhìn xem trước mắt cậu là người như thế nào. Dáng người cao ráo, thân hình to lớn với gương mặt ưa nhìn, có vài nốt tàn nhang trên hai gò má, đôi mắt có cùng màu với mái tóc rối, xanh lá sẫm. Trên trán thoáng lộ ra một vết sẹo khá lớn. Ngoại hình là vậy nhưng cử chỉ hay nét mặt của anh ta đều rất đỗi nho nhã.

[Dekubaku] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ