Chương 7

191 38 0
                                    

"Cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?"

"Một chút."

Izuku cười mỉm, nhìn Katsuki là biết cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa rồi. Trăng đêm nay thật sự rất sáng, anh có thể nhìn rõ gương mặt cậu, làn gió nhẹ thổi phần tóc mái, càng làm lộ rõ đôi mắt đỏ rực kia.

Không giống với đôi mắt đã nhuốm màu đục của anh, Katsuki vô cùng trong sáng và thuần khiết. Điều đó đã cho thấy hai người sống trong hai thế giới khác nhau, cậu vẫn là một chú chim non còn đang chập chững học cách bay, vẫn còn cảm thấy mới mẻ với thế giới này.

Izuku không muốn đôi mắt đó bị vấy bẩn một chút nào, anh không muốn cậu phải chứng kiến sự thối nát từ gốc rễ của thế giới tưởng chừng như yên bình này. Izuku muốn đem chú chim non ấy nhốt lại, muốn bảo vệ sự thuần khiết đó đến cùng.

"Nhìn hơi lâu rồi đấy. Không phải anh bảo muốn nói chuyện sao?"

"Ha ha. Tôi đang suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu."

Izuku điều chỉnh lại suy nghĩ, không ngờ trong một thoáng anh đã để bản thân bị mất kiểm soát, lại có những suy nghĩ như vậy với cậu. Thật không giống anh của trước đây, hiện giờ cứ mỗi chuyện liên quan đến cậu là Izuku lại trở nên như vậy. Một cảm giác khao khát, chiếm hữu.

"Chúng ta đã từng quen nhau lúc nhỏ phải không?"

Katsuki không ngờ tới anh sẽ đi thẳng trực tiếp vào vấn đề như vậy. Cậu cũng bình tĩnh đáp lại anh.

"Dựa vào đâu mà anh nghĩ thế?"

"Kể từ khi ánh mắt ta chạm nhau, tôi đã luôn có cảm giác rằng mình biết cậu, và mối quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở quen biết. Cảm xúc của tôi đối với cậu vô cùng mãnh liệt. Và dựa vào phản ứng của cậu, tôi biết mình đã đúng."

"Dù không nhớ tôi là ai nhưng anh vẫn có thể nói ra những lời như thế sao?"

"Thật đáng tiếc, đúng là tôi không còn chút kí ức gì về cậu hay tuổi thơ của mình. Nhưng tôi hiểu trái tim mình, nó đã cho tôi biết."

Đây không phải những lời giả dối nhằm lấy lòng cậu, ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc. Katsuki cũng nhận thấy dù không nhớ gì nhưng Izuku vẫn hành động theo bản năng.

Katsuki phân vân, liệu cậu có nên nói hết cho anh biết, rằng hai người từng là hàng xóm, rằng anh từng bị xa lánh, bắt nạn khi còn nhỏ, và cậu cũng tham gia vào việc đó, rằng cậu đã đối xử với anh tệ hại như nào, rằng vì cứu cậu anh đã bị thương rất nặng. Liệu sau khi biết những điều đấy, anh sẽ đối xử với cậu như nào?

Izuku đã trở thành một con người khác, không còn là đứa trẻ ngây thơ yếu đuối như ngày xưa nữa. Mà kể cả khi anh vẫn giống khi đó, chắc gì đã lựa chọn tha thứ cho cậu. Dù cho luôn có cảm giác Izuku hiểu rất rõ bản thân, nhưng cậu lại không thể hiểu hoàn toàn anh, cậu không biết anh che giấu điều gì đằng sau nụ cười đó? Là cảm giác đau buồn, tủi nhục, hay là oán hận?

"Có vẻ quá khứ của tôi là một điều khó tiếp nhận nhỉ?"

Ánh mắt của Izuku khiến cậu cảm thấy chột dạ, cậu lảng tránh, không muốn anh biết thêm bất cứ điều gì nữa. Katsuki nghiến chặt răng, từ bao giờ cậu lại yếu đuối như này, tại sao cậu lại không dám đối mặt với sự thật, tại sao cậu lại sợ hãi rằng Izuku sẽ biết được sự thật. Một mong muốn tồi tệ và ích kỉ, nhưng cậu không hề mong Izuku sẽ nhớ lại. Thà rằng anh cứ quên hết đi, quên hết những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Điều này thật sự đúng đắn sao? Cậu làm gì có tư cách ngăn anh tìm hiểu về quá khứ của mình chứ. Dáng vẻ hèn nhát như hiện tại là điều cậu căm ghét nhất.

"Bình tĩnh lại nào, Katsuki."

"...!"

Izuku xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt cũng nhìn theo hướng khác. Cảm giác bị đè nén lập tức tan biến, Katsuki như được giải phóng khỏi những cảm xúc tiêu cực. Phải rồi, Izuku vốn là một người ấm áp như vậy mà.

"Có vẻ nó đều ảnh hưởng đến cả tôi lẫn cậu. Không sao nếu cậu không muốn nói ra."

"Tôi...không phải là một người tốt. Tôi đã từng đối xử với anh rất tệ, và tôi sợ nếu nói ra thì anh sẽ..."

Katsuki không dám nói tiếp, cậu cũng không muốn đưa ra kết luận quá vội vàng như vậy. Cậu khẽ nhìn về phía anh, biểu cảm của anh vẫn như thế, hoàn toàn không đoán ra được anh đang nghĩ gì.

"Nghĩa là khi đó tôi rất yếu đuối nhỉ?

"Thử nghĩ mà xem, tôi hơn cậu đâu đó cũng 5-6 tuổi. Nếu từ lúc tôi không còn nhớ gì nữa thì khoảng 15 tuổi, lúc đó cậu sẽ tầm 10 tuổi. Bị một đứa nhóc cấp 2 bắt nạt thì không phải quá yếu đuối sao? Là tôi thì cũng sẽ không muốn nhớ lại quá khứ đó."

"Anh thật sự ổn với điều đó sao? Tôi... "

Katsuki bàng hoàng. Sự lạc quan này là sao? Vậy mọi chuyện thực sự dừng lại ở đây thôi sao? Anh thật sự không muốn nhớ lại gì hết sao? Nhưng rồi cậu cũng dịu lại. Cũng phải, quá khứ đó chỉ toàn những thứ đau thương, nhớ lại biết đâu nó lại khiến anh khổ sở. Đây cũng là cơ hội để cậu có thể bắt đầu lại với anh. Nếu là như vậy, sao lòng cậu vẫn vô cùng bứt rứt?

"Katsuki, cậu đã lo lắng cho tôi, cậu cũng nhận ra quá khứ mình từng như thế nào và đã biết sửa sai. Cậu là một người tốt. Làm sao tôi có thể ghét một người như thế chứ."

Cậu liền cảm thấy bản thân thật quá hèn nhát và ngu ngốc, sợ hãi trước một điều như vậy. Cậu cũng thấy thật nhẹ lòng, Izuku vẫn giống như trước đây, dù đã trưởng thành trong một thế giới khiến anh phải khoác lên vẻ đáng sợ và tàn nhẫn, anh vẫn là một người quá đỗi tốt bụng và lạc quan, luôn có thể nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối.

"Nếu vẫn còn cảm thấy khó chịu, thì cậu có thể nói cho tôi lí do cậu muốn gặp tôi chứ?"

Katsuki cũng không còn bất ngờ trước những tình huống như đi guốc trong bụng này nữa.

"Trong một vụ sạt lở đất vào 9 năm trước, anh là người đã cứu tôi. Đó là một ngày mưa bão, anh đã không màng khó khăn leo lên núi trong đêm, cơ thể đầy thương tích đưa tôi về. Cũng vào đêm đấy, anh đã hoàn toàn biến mất."

"Là vào mùa hè phải không?"

"Phải."

Vào ngày anh mất đi kí ức, cũng là vào khoảng thời gian này.

"Vậy có lẽ nguyên nhân là do thứ này."

Izuku vuốt phần tóc mái lên, chỉ vào vết sẹo lớn trên trán và con mắt trái. Anh kể lại. Khi tỉnh dậy anh đã không còn nhớ gì nữa. Trên cơ thể thì đầy những vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là vết thương lớn ở trên trán và bên mắt trái đã không còn nhìn được. Khi đó bác sĩ đã nói việc anh còn sống là một kì tích.

"Nó còn đau không?"

Trong mắt Katsuki ánh lên đầy vẻ tự trách, cậu đau đớn và xót xa vô cùng, nếu không phải vì cậu thì anh đã không phải chịu những vết thương đấy. Rốt cuộc là vì sao mà anh lại phải cứu một người như cậu chứ?

"Đã không còn đau nữa rồi."

Nhưng nó đã từng rất đau.

"Dù không thể nhớ được gì, nhưng tôi biết khi đó tôi đã tình nguyện cứu cậu. Vì Katsuki là một người rất quan trọng với tôi mà."

Izuku nâng tay cậu lên, dụi mặt mình vào đó.

"Hơn nữa, nhờ vậy mà tôi cũng có mắt màu đỏ, giống với Katsuki. Nó khiến tôi cảm thấy Katsuki luôn ở bên mình vậy."

Dù gương mặt Katsuki không có biểu hiện gì, nhưng gáy tai cậu đã sớm đỏ cả lên. Không lẽ trong những năm qua anh còn học được cách nói những lời tán tỉnh sến súa như này, còn là với đôi mắt kia, hệt như một con chó sói ẩn dưới vỏ bọc của cừu non. Katsuki cũng để ý thấy khoảng cách của hai người đã thu hẹp lại khá nhiều so với lúc đầu.

"G-gần quá rồi đấy."

"Cậu cũng đâu từ chối."

Katsuki là người rất ghét việc bị đụng chạm vào người, nhưng cậu lại không khó chịu khi đó là Izuku, kể cả lần anh bế cậu lên đó. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra về thứ mà anh gọi là "cảm xúc đặc biệt", và cả thứ đang trào dâng trong cậu ngay lúc này. Từ bao giờ mà cậu lại có những cảm xúc "màu hồng phấn" như này với Izuku?

"Được rồi không trêu cậu nữa."

Izuku thu tay lại khi thấy Katsuki sắp bùng nổ trước những phản ứng hóa học lạ lẫm đang xảy ra trong mình. Đúng là anh không thể cưỡng lại được khi ở bên Katsuki, chỉ mỗi tiếp xúc như vậy hoàn toàn không đủ chút nào. Anh còn muốn nữa. Anh muốn chiếm lấy bờ môi căng mọng đó, muốn đè cậu ra mà ăn tươi nuốt trọn, muốn để lại dấu hiệu của mình trên khắp cơ thể cậu, muốn biến cậu hoàn toàn trở thành của anh.

Izuku như sực tỉnh lại, thân phận này đã nhắc nhở Izuku phải tỉnh táo. Riêng về vấn đề này anh lại không có quyền quyết định. Sự ham muốn này của anh sẽ khiến Katsuki gặp nguy hiểm. Một người như anh, tốt nhất là không nên có quan hệ với bất kì ai, chỉ nên cô độc một mình.

"Cũng đã muộn rồi. Không làm phiền cậu thêm nữa, ngày mai còn có lịch tập phải không? Chúc ngủ ngon, Katsuki."

[Dekubaku] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ