"Katsuki này, tại sao em không gọi tên tôi vậy?"
"Hả?"
Katsuki đóng cuốn sách mình đang đọc lại, rời ánh mắt về phía Izuku, người đang ngồi chống cằm tại bàn làm việc của mình, nhìn cậu với vẻ tò mò, đăm chiêu.
"Em chỉ gọi là "Này", "Tên nghiện thuốc", "Đồ khốn" hoặc "Tên đó", rồi lại "Gã kia". Tại sao vậy? Hay là em không nhớ tên tôi?"
"Tất nhiên là tôi nhớ, đồ mọt sách chết tiệt! Tên anh thì có gì hay mà phải gọi."
Sau khi hắt hủi Izuku, cậu lại quay trở về với cuốn sách trên tay, mặc cho Izuku tủi thân vì không nhận được câu trả lời. Dù vậy, Katsuki đã không thể nào tập trung vào cuốn sách nữa rồi.
Tên sao? Cậu không biết phải gọi anh như nào nữa, dù là cái tên nào cũng khiến cậu khó chịu. Anh hiện tại, là Midoriya Izuku, đó là tên của anh.
Anh gọi cậu là Katsuki, đủ để nói lên rằng anh vẫn nhớ cậu là một người quan trọng với anh, và gọi tên riêng là cách để anh thể hiện sự thân thiết, tình cảm với cậu.
Nhưng với Katsuki thì khác, cả tên cậu lẫn tên anh đều thật xa lạ. Izuku, cậu chưa từng gọi anh bằng cái tên đấy. Deku, là cách Katsuki gọi anh, một cái tên không thể nào tệ hơn. Nhưng Deku mới là người cậu biết. Dù cho Izuku không thay đổi nhiều, nhưng trong anh đã mất đi mảng kí ức gắn với cái tên Deku này. Trong thâm tâm, cậu vẫn muốn Deku trở lại, cho dù nó chả tốt đẹp gì, nhưng có nó, anh mới là anh, ở trong cái tên Deku đó mới có Kacchan.
Đó cũng là điều mà Katsuki luôn bận lòng suốt thời gian qua. Cậu đã tìm hiểu cách để một người có thể nhớ lại kí ức của mình, là làm những hành động gợi nhắc họ về nó. Katsuki thỉnh thoảng có xem lại những tấm ảnh mà mẹ mình gửi, cố ý để cho Izuku xem nó, cũng có mấy lần cậu nhắc về những người hàng xóm, nhưng anh không có thay đổi gì đặc biệt. Có vẻ là vì nó không ảnh hưởng nhiều đến Izuku.
Cậu không thể đối xử với anh như cái cách cậu từng làm được, và cho dù có làm thế thì cũng chưa chắc sẽ làm anh nhớ lại, phản ứng giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ là khác nhau, hơn nữa, Izuku có thể sẽ nghĩ là cậu đang giận dỗi hay gì đấy nên mới làm vậy với anh.
Còn hai cách nữa, nó sẽ chạm thẳng đến kí ức của anh. Thứ nhất, là về vụ tai nạn năm đó, nếu trong tình huống tương tự, biết đâu anh sẽ nhớ lại, nhưng đồng nghĩa với việc Katsuki sẽ tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Cả anh và cậu sẽ đều không thoải mái về việc này. Đó là sẽ trường hợp tệ nhất mà Katsuki có thể nghĩ đến.
Thứ hai, là gọi tên anh, Deku. Nó rất đơn giản, chỉ đơn thuần là gọi tên. Nó đã trở thành thói quen khó bỏ đến mức thời gian đầu cậu đã lo rằng mình sẽ nhỡ lời nên đã tìm cách tránh gọi tên anh. Thế nhưng bây giờ, cậu lại không thể nói nó ra một cách dễ dàng được nữa.
"Katsuki."
"Oiiiii. Xin chào Bakugou-kun?"
"Em đang bơ tôi đấy sao, Katchuki."
"..."
"Kacchan."
Katsuki giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, từ bao giờ Izuku đã ngồi ngay phía trước cậu. Cậu đã quá chú tâm suy nghĩ đến mức không nghe thấy anh đang gọi mình. Nhưng Katsuki càng ngạc nhiên hơn về cách anh gọi cậu.
"Anh vừa gọi tôi là gì?"
"Kacchan?"
"Làm sao anh biết được cái tên này?"
"Cái tên này đã xuất hiện trong đầu tôi."
Là một sự ngẫu nhiên sao? Nhưng cũng quá trùng hợp, như thể nó đã luôn ở sẵn đó, chỉ chờ có cơ hội để được thốt ra.
"Đó là cách tôi từng gọi em đúng không?"
Katsuki chỉ im lặng không nói gì, nhưng anh biết mình đã đúng. Izuku không muốn nói ra, rằng việc anh gọi cậu là Kacchan, không phải ngẫu nhiên. Anh đã nhớ ra một vài thứ khi còn nhỏ, trong đó có cái tên này, ngoài ra thì không đáng kể.
Izuku biết là Katsuki đang tìm cách để giúp anh nhớ lại, thế nhưng trong vô thức cậu vẫn đang lo lắng, sợ hãi. Izuku đã chấp nhận việc mình mất đi một mảng kí ức này, không phải vì nó không quan trọng, mà là dù quên đi hay nhớ lại thì nó vẫn sẽ không làm ảnh hưởng tới anh. Đối với Izuku, thứ anh quên đi chỉ là những hình ảnh, còn cảm xúc của anh với nơi mình sinh ra, với người mẹ thân yêu, và với Katsuki, nó vẫn còn ở đây, anh chỉ cần nó.
Còn về phần Katsuki, cậu vẫn lo sợ về việc anh sẽ nhớ lại mình đã từng bị đối xử tệ hại như nào, và cậu đã bỏ mặc anh ra sao, cậu sợ rằng nó sẽ khiến anh thay đổi và hai người không còn như hiện tại được nữa. Izuku biết điều đó. Anh không nhớ là cậu đã làm gì với anh, nhưng anh biết bản thân chưa từng oán trách cậu. Katsuki khi đấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bị ảnh hưởng với yếu tố bên ngoài, chứ trong thâm tâm vẫn là một đứa trẻ tốt.
Anh không quan tâm mình có thể nhớ lại hay không, nhưng anh muốn nghe Katsuki gọi tên mình, anh muốn cậu có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân. Vậy nên anh sẽ giúp cậu, như cách cậu vẫn luôn làm với anh.
"Tôi muốn nghe em gọi tên tôi."
Izuku tịch thu cuốn sách từ tay cậu, tựa đầu xuống ghế, mặt ghé sát lại cần Katsuki, khiến cậu không thể nhìn đi đâu khác ngoài anh. Trên mặt Izuku phảng phất nét hờn dỗi, tủi thân. Những biểu cảm đó trên gương mặt của một người đàn ông trưởng thành, còn có nét đáng sợ thì thật không phù hợp chút nào. Nhưng trong mắt Katsuki anh lại giống một chú thỏ tội nghiệp với đôi tai cụp xuống.
"Phiền quá đấy."
"Chỉ một lần thôi. Em chưa từng gọi tên tôi mà."
"Ai bảo là chưa."
Katsuki nhắc lại về một năm trước, khi cậu đè anh xuống đất, lúc đó cậu đã gọi tên anh, rất rõ từng từ I-zu-ku. Nghĩ lại tình huống đó khiến mặt anh đỏ ửng, còn Katsuki thì cười thích thú khi thành công trong việc trêu chọc thỏ con tội nghiệp. Nhưng ánh mắt Izuku liền thay đổi.
"Vậy nếu làm chuyện đó em sẽ gọi tên tôi đúng không?"
Izuku kéo cậu từ trên ghế ngã xuống người anh, hai tay anh giữ chặt lấy eo cậu, gương mặt hai người kề sát vào nhau. Tình huống bị đảo lộn, Katsuki đã để lọt thế chủ động vào tay anh. Cậu hoàn toàn bất ngờ trước điều này, nếu như mọi khi thì Izuku sẽ chỉ im lặng để cho cậu trêu chọc mình, chưa từng phản kháng lại.
Ánh mắt của anh khiến cậu nhớ lại đêm đó, chú thỏ con biến thành một con thú săn mồi, còn cậu thì nằm trọn trong cái bẫy anh tạo ra. Vì bị áp sát lại, Katsuki không thể nhìn đi đâu khoác ngoài Izuku, cậu bị ép phải nhìn vào đôi mắt dụ lòng đó.
"Này chờ đã..!"
Từng ngón tay nghịch ngợm bắt đầu trêu chọc Katsuki, chúng mò mẫm bên áo ngoài rồi tinh nghịch luồn xuống bên trong. Cơ thể cậu khẽ co lại mỗi nơi đôi tay anh đi qua.
"Lần này tôi sẽ không dừng lại đâu."
Izuku càng phấn khích hơn trước những phản ứng dễ thương từ cậu. Katsuki vô cùng nhạy cảm, có những chỗ chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ để khiến cậu giật nảy lên, đặc biệt là eo. Anh đã vô tình khám phá ra được điều này trong quá trình luyện tập với cậu.
"Đã bảo là...thôi ngay đi rồi mà tên khốn chết tiệt!"
Katsuki càng không để yên cho anh tiếp tục lộng hành, cậu tung một cú thiết đầu công nhắm thằng vào mũi của anh. Izuku lập tức choáng váng sau đòn đánh đột ngột đó, cũng may là nó không khiến anh chảy máu mũi.
Katsuki ngay sau đó liền rời đi, bỏ lại anh với cái mũi đau nhức nhối. Nhưng Izuku đã kịp nhìn thấy gáy và tai của cậu đã đỏ bừng lên, cho thấy Katsuki không phải là ghét nó, cậu chỉ đang ngại ngùng mà thôi.
Izuku đứng dậy, lấy hộp thuốc trên bàn, châm một điếu rồi hút. Khói thuốc và mùi thảo mộc lập tức tan tỏa khắp căn phòng. Nghĩ lại chuyện vừa rồi lại khiến anh không kìm được lòng. Cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, bàn tay anh ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, đôi tai đỏ ửng ẩn sau mái tóc và những tiếng rên khẽ khi anh chạm vào điểm nhạy cảm.
"Chú mèo con dễ thương này. Ahhh, thật là muốn ăn em quá đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dekubaku] Bittersweet
FanfictionMọi người hãy đọc kĩ trước khi vào truyện nhé Đây là fic tớ đã ấp ủ gần 2 năm giờ mới có dũng khí để đăng. Câu chuyện là về 2 em bé Izuku và Katsuki, lưu ý là Deku!top x Baku!bot nhé. Tớ viết còn non tay nên nhiều chỗ không diễn đạt được hết, có phầ...