Buổi tập trung kết thúc, các tân binh bắt đầu dọn đồ vào trong khu kí túc xá. Quả đúng như Izuku đã nói, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Ở nơi này có đầy đủ cơ sở vật chất, vô cùng tiện nghi và hiện đại. Phòng của họ có kích thước ngang với phòng 5 sao trong khách sạn cao cấp, có phòng tắm và vệ sinh riêng. Bên cạnh đó thì có cả phòng tập gym, phòng xông hơi, bể bơi trong nhà. Trong đó điều tuyệt vời nhất phải kể đến nhà ăn, nơi những món ăn được làm ra bởi con robot hiện đại, chỉ cần là món họ muốn, nó đều có thể làm ra.
"Có lẽ tớ sẽ ở đây tới cuối đời quá."
Kaminari nằm dài trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung, tận hưởng sự êm ái của chiếc ghế sau khi vất vả dọn đồ của mình. Một vài người khác cũng tập trung ở nơi này, họ phần nào cũng có thể hiểu cảm giác của Kaminari, vì cuộc sống ở đây có thể nói là xa hoa đối với họ.
"Yaoyorozu-san bảo chúng ta phải tập trung ở sân tập lúc 3h đúng không?"
Một câu nhắc nhở đơn thuần đã đánh tan ảo mộng của họ. Phải rồi, họ tới nơi này đâu phải để tận hưởng. Mỗi người ở đây đều có mục tiêu của riêng mình. Có người muốn được chiến đấu, phát triển bản thân như Katsuki, có người vì đi theo lý tưởng, cũng có người vì trả thù.
Họ đều là dị nhân, là thành phần tách biệt khỏi xã hội, là một nhóm những cá thể nhỏ bé trong thế giới to lớn này. Nhưng thật đáng tiếc là một bộ phận trong số họ, lại lợi dụng năng lực của mình để đem đến đau khổ cho những người bình thường, và cả đồng loại của mình.
Sau khi thay đổi trang phục, các tân binh cùng tập trung ở sân tập, Izuku và Yaoyorozu đã chờ sẵn họ ở đó, sau lưng hai người còn có hai đứa trẻ trong độ tuổi sơ trung. Họ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, chờ đợi mệnh lệnh từ anh.
"Dù đã biết về năng lực của mỗi người rồi nhưng ta vẫn cần một bài kiểm tra nhỏ."
Izuku đã xem xét và đánh giá rất kĩ từng người đang đứng ở nơi này, họ đều rất mạnh. Tuy nhiên, lại chưa từng đối phó với một kẻ mạnh. Vậy nên bài kiểm tra nhỏ này là để xem xem khả năng ứng biến và phân tích của mỗi người khi đối phó với kẻ có sức mạnh áp đảo.
"Bắt đầu luôn chứ nhỉ?"
"Cho hỏi chúng tôi sẽ lên toàn bộ hay sao ạ?"
"Phải. Ta không có nhiều thời gian cho từng người."
Họ ngạc nhiên. Dù là rất mạnh đi nữa nhưng có mỗi hai người đấu lại hai mươi người, quá là không cân xứng. Họ đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Yaoyorozu, chờ đợi sự xác nhận từ cô. Nhưng thứ cô đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm trên môi.
"Đừng nhìn về phía đó, Yaoyorozu sẽ không tham gia vào bài kiểm tra này. Các bạn sẽ đấu với ta."
Một chọi hai mươi. Cái danh xưng Đức vua đã mang đến cho anh sự tự tin đến lố bịch này sao.
"Chúng mày cứ chần chừ vậy để tao lên trước!"
Rượu dâng tới miệng rồi chẳng lẽ lại không uống. Katsuki vô cùng háo hức trước trận đấu này. Cậu muốn xem điều gì đã đưa một người vô năng là Izuku leo đến ngôi vị đỉnh cao.
Katsuki từ hàng người bay lên không trung. dùng vụ nổ để tăng vận tốc lao về phía Izuku. Sức mạnh đã tích trữ kết hợp với tốc độ, cú nổ mạnh đến mức thổi bay mọi vật, những người đứng gần cũng phải lùi ra xa, chẳng mấy chốc căn phòng đã mịt mù khói bụi.
Cậu liền bật lại phía sau, chờ đợi làn khói tản đi để xem kết quả của mình.
"Có lẽ ta phải nâng cấp hệ thống thông gió thôi, Yaoyorozu."
Izuku thản nhiên vừa nói vừa phủi bụi trên chiếc áo sơ mi, anh hoàn toàn bình thường sau cú nổ đó, giống như đó chỉ là một cơn gió thổi qua vậy.
"Quả đúng là mong đợi từ hạng nhất, Katsuki. Sức mạnh rất tốt. Tuy nhiên, sát ý quá rõ ràng."
Đối với công việc này, bên cạnh sức mạnh và kĩ năng, một thứ không thể thiếu là khả năng che dấu sự hiện diện của bản thân, nếu không thì họ sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Izuku sắn cao tay áo, trên hai cánh tay là chi chít những vết sẹo với kích cỡ khác nhau, đồng thời cởi bỏ một cúc áo để cử động dễ hơn, anh vuốt ngược mái lại phía sau, để lộ ra vết sẹo lớn trên trán. Vì mái của Izuku khá dài nên rất khó để ý thấy là con mắt bên trái của Izuku có màu khác, màu đỏ thẫm, nếu không nhìn kĩ sẽ nghĩ đó là một màu đen.
"Vậy thì đến lượt ta."
Nụ cười nham hiểm nở trên môi anh. Bầu không khí đột ngột trùng xuống, lồng ngực họ như nghẹt lại, một cảm giác khó thở ập đến, toàn thân không tự chủ mà run rẩy. Áp lực nặng nề toát ra từ Izuku. Thì ra đây là cảm giác khi đối mặt với Vị vua của địa ngục.
Làn sương mờ ảo bao trùm lấy căn phòng, tầm nhìn của họ bị giảm xuống một cách nghiêm trọng.
"Làn khói này từ đâu mà ra chứ!?"
"Trước mắt là những người có khả năng tấn công tầm xa và hỗ trợ."
Kaminari và Sero đứng tựa lưng vào nhau, hết sức cảnh giác xung quanh. Đột nhiên họ cảm thấy có gì đó đụng vào chân mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lê đi. Giữa làn sương phủ, khi bị mất đi thị giác sẽ khiến tinh thần con người bị sụt giảm, mất đi phương hướng, hoàn toàn trở thành một con mồi yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dekubaku] Bittersweet
Fiksi PenggemarMọi người hãy đọc kĩ trước khi vào truyện nhé Đây là fic tớ đã ấp ủ gần 2 năm giờ mới có dũng khí để đăng. Câu chuyện là về 2 em bé Izuku và Katsuki, lưu ý là Deku!top x Baku!bot nhé. Tớ viết còn non tay nên nhiều chỗ không diễn đạt được hết, có phầ...