Chương 31

106 23 0
                                    

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả?"

"Bình tĩnh lại nào Bakugou!"

"Anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào!"

Mới giây trước thôi Izuku vẫn còn đứng ngay bên cạnh cậu khi họ bước vào cánh cổng dịch chuyển, vậy mà hiện tại cậu lại đang ở một nơi khác không nằm trong kế hoạch, và không có sự hiện diện của Izuku.

"Chắc đã có sai sót gì xảy ra. Công việc của chúng ta bây giờ là tập trung chiến đấu với kẻ thù, không có nhân lực để đưa cậu về bên đó, Midoriya sẽ ổn thôi, còn có Todoroki và những người khác mà."

Katsuki không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo Shinsou. Tình hình đang rất căng thẳng, cậu không thể cứ vậy mà làm loạn lên được, tốt nhất là đánh bại xong đám lâu la phiền phức này rồi nhanh chóng tìm cách quay lại với Izuku. Sai sót sao? Đừng có coi cậu là một thằng ngốc không biết gì. Với một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng trời, mỗi thành viên đều được đưa đến vị trí phù hợp với khả năng của mình, cộng với đó là đội ngũ nhân viên hùng hậu của UA, nếu không phải do tác động từ bên ngoài hay sự sắp đặt từ bên trong, thì làm sao một sai lầm ngớ ngẩn như này có thể xảy ra.

Chắc chắn là do Izuku đã làm chuyện này. Cậu thật sự muốn tức điên lên mà. Đến cuối cùng anh vẫn giấu cậu mà hành động một mình. Katsuki đã nhận ra sự khác thường của Izuku. Izuku dành nhiều thời gian hơn ở ký túc xá, đặc biệt là phòng sinh hoạt chung, anh tiếp xúc và nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mỗi khi Katsuki trở về từ nhiệm vụ đều có thể nghe thấy tiếng cười nói của Izuku từ ngay ngoài cửa.

Đối với cậu anh cũng trở nên vô cùng quấn quít, mỗi khi có cơ hội đều bám lấy cậu không rời, đến mức Katsuki còn tưởng anh quên mất khái niệm không gian riêng tư là gì. Tần suất anh thân mật với cậu cũng tăng lên. Izuku vẫn giữ ý khi ở chung với mọi người, nhưng chỉ cần hai người được ở riêng hoặc không ai để ý, Izuku hoặc là lén hôn cậu, hoặc là ôm cậu vào lòng. Cả khi đi ngủ, một tay anh để cho cậu gối, một tay ôm lấy cậu, kéo sát hai thân thể vào với nhau, luôn miệng nói lời yêu cho đến khi một trong hai thiếp đi.

Katsuki thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, nhưng vì đối phương là Izuku nên những suy nghĩ của cậu càng trở nên rối ren.

Từng giây từng phút trôi qua Katsuki càng nôn nóng hơn, cậu cứ giết một tên thì một tên khác lại xuất hiện, số lượng của chúng cứ như là vô tận, tràn đến bao vây nhóm cậu như cơn đại hồng thủy. Dù sức mạnh có hơn đối phương cả chục lần nhưng chất lượng suy cho cùng vẫn khó mà địch lại được số lượng.

"Dynamight! Tập trung vào!"

Shinsou lên tiếng nhắc nhở, nói vậy mà anh cũng khó mà tập trung vào được trận chiến, trong lòng anh cũng lo lắng đâu kém gì Katsuki.

Người luôn nổi tiếng với sự minh mẫn và bình tĩnh trong mọi tình huống như cậu mà cũng có ngày bị nhắc nhở giữa trận chiến như vậy, Katsuki chắc chắn là nổi điên lên rồi. Nhưng Shinsou nói cũng đâu có sai, cậu thật sự không thể tập trung hoàn toàn vào chiến đấu.

Katsuki đang sợ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được một nỗi sợ thực sự. Cơn bất an chiếm lấy tâm trí, ngăn cản mọi hoạt động của mạch máu, không khí không thể lưu thông bình thường xuống phổi, toàn bộ tứ chi trên cơ thể cậu cứng ngắc. Chúng lao đến quá đông, Katsuki không có nổi một giây để bình ổn tâm trí, tầm nhìn của cậu đang dần thu hẹp lại.

[Dekubaku] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ