Chương 18

163 35 0
                                    

"Cuộc họp thường niên lần thứ 10 xin được phép bắt đầu."

Kaminari dõng dạc hô to, những người còn lại đều vỗ tay hưởng ứng. Ở S0 còn tồn tại một nhóm mà không phải ai cũng biết, được gọi là hội "Ở đâu có chuyện vui, ở đó có tôi", nói dễ hiểu thì là nơi để tụ tập, bàn tán về những việc xảy ra xung quanh UA, thành viên bao gồm nhóm con gái của S0, có thêm Kaminari, Sero và Kirishima. Trụ sở chính nằm ở căng tin, họ chọn nơi này đơn giản là vì đã là tụ tập thì không thể thiếu đồ ăn.

Thời điểm kết thúc chiến dịch là vô cùng phù hợp để tổ chức buổi họp, khi mà phần lớn mọi công việc đều đã được hoàn thành và đây là thời gian để mọi người có thể nghỉ ngơi.

"Chủ đề lần này sẽ xoay quanh hai nhân vật nổi bật nhất ở UA, không ai khác ngoài Midoriya-san và Bakugou."

Thường những việc liên quan đến tình yêu như này thì đám con trai sẽ không có mặt, nhưng vì đây liên quan trực tiếp đến Katsuki, thằng bạn chí cốt của họ nên họ không thể bỏ qua.

Có một tin đồn đang được lan truyền rộng rãi, về việc hai người đó đang ở trong một mối quan hệ bí mật. Kể từ lúc Izuku đỡ lấy cậu ở phòng tập, theo đó là tần suất hai người xuất hiện bên cạnh nhau ngày càng dày đặc, đám con gái đã phát hiện ra giữa hai người này chắc chắn có gì đó.

Izuku đặc biệt quan tâm tới Katsuki hơn những người khác, Katsuki là người duy nhất anh gọi tên. Anh luôn có mặt ở căn cứ để đón mỗi khi cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về, sau đó rất ân cần hỏi thăm, chăm sóc cho cậu.

Ngược lại, Katsuki cũng rất hay để ý đến anh. Ngoài việc giúp anh hoàn thiện mấy công việc giấy tờ ra thì còn để tâm tới sinh hoạt hằng ngày, như là nhắc nhở anh nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình hơn, dừng việc uống cafe vào mỗi tối và phàn nàn mỗi khi Izuku hút quá nhiều thuốc lá. Anh cũng chỉ im lặng chịu trận, đáp lại bằng nụ cười ngây ngốc trên miệng. Tiếng càu nhàu của cậu với anh sớm đã trở nên quen thuộc với những người ở đây.

Không chỉ vậy, hai người còn có những hành động vô cùng thân mật.

"Cậu cũng thấy đúng không? Midoriya-san đã chạm vào người Bakugou để giúp cậu ấy sửa động tác. Là TIẾP XÚC DA THỊT TRỰC TIẾP đó."

Ashido đặc biệt nhấn mạnh câu cuối. Ai cũng biết rằng Katsuki là người ghét bị đụng chạm thế nào, nhưng cậu lại không nổi cáu khi Izuku làm thế với mình. Hơn nữa, cho dù với mục đích luyện tập đi chăng nữa, thường thì họ sẽ không động vào người mà chỉ hướng dẫn bằng miệng.

"Còn nữa, vào cái đêm khi chúng ta cùng ngồi xem phim, Bakugou đã ngủ thiếp đi và cậu ấy dựa đầu vào vai Midoriya-san. Anh ấy đã ngồi im suốt phần còn lại của bộ phim để không làm Bakugou thức giấc."

"Đúng rồi, sau đó Midoriya-san cũng là người đã đưa cậu ấy về phòng."

"Kyaaaa! Là bế công chúa đó."

Ba thằng ngồi giữa đám con gái hoàn toàn không hiểu được sự phấn khích này, đối với họ đó chỉ là những hành động bình thường của đàn ông con trai, chỉ là tiếp xúc cơ thể thôi mà. Tuy là vậy, nhưng họ cũng để ý đến sự thay đổi của Katsuki.

Mỗi khi phân chia vị trí cho nhiệm vụ, cậu đều lựa chọn ở chung nhóm với anh, còn đưa ra lí lẽ thuyết phục về việc hai người có thể phối hợp một cách hoàn hảo. Hay khi họ nói về việc Izuku mạnh đến nhường nào, một người vốn không quan tâm sự đời như Katsuki thì lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc, trên miệng còn nở nụ cười hiếm thấy, ánh mắt cũng chan chứa niềm tự hào.

"Mấy cậu nhớ khoảng mấy tháng trước có vài món đồ nội thất được chuyển vào đây không? Bakugou là người đã đặt chúng."

"Ủa? Sao lần trước qua phòng cậu ta tớ không thấy."

Kaminari sau đó liền bị tổng sỉ vả bởi đám con gái vì phát ngôn thiếu suy nghĩ.

"Tất nhiên là chúng được chuyển tới phòng của Midoriya-san rồi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì trong số đó có một chiếc giường lớn."

"Vậy là họ ngủ chung sao?"

Tất cả đều đồng loạt im lặng như thể đã ngầm đồng ý với quan điểm trên.

"Hai người đó giống như là đã quen biết nhau rất lâu rồi vậy."

Quả đúng là khi họ mới bước vào UA, cách Izuku và Katsuki phản ứng không giống như là vừa mới gặp. Nhưng họ chưa từng nghe một trong hai nói về việc đó trước đây.

"Liệu đây có phải thứ gọi là định mệnh không? Khi gặp được đúng người, trái tim sẽ thay chúng ta hành động, trước cả khi ta kịp nhận ra."

"Cả hai đều không nhận thức được hành động của mình thì phải. Ý là họ không nhận ra mình đang đối xử đặc biệt với người kia."

Toàn bộ đều gật đầu đồng tình. Đã có lần họ hỏi Katsuki về mối quan hệ giữa cậu và Izuku, nhưng những gì họ nhận lại được là "Chẳng có gì hết". Về phía Izuku, khi được hỏi anh nghĩ gì về Katsuki, anh chỉ nói "Katsuki sao, không phải nghi ngờ khi nói Katsuki là người mạnh nhất trong thế hệ này, cả về sức mạnh lẫn kĩ năng đều không phải bàn cãi, không chỉ vậy mà cả chế độ tập luyện và ăn uống đều rất bài bản...", hoàn toàn không có chút tình yêu nào ở đây, chỉ đơn giản là lời nhận xét của cấp trên về cấp dưới.

"Sẽ có người nào ở lại bệnh viện chăm sóc cho cấp dưới của mình suốt mấy ngày mấy đêm chứ?"

"Người đấy có tồn tại không thì tôi không biết. Quan trọng là đã mấy giờ rồi mấy người còn tụ tập ở đây hả?"

Cuộc họp bất ngờ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Iida, từ trong đêm tôi, vì không đeo kính nên vẻ mặt của anh trông đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Kết cục là họ đã phải ngồi 30 phút nghe màn thuyết giảng của anh, Yaoyorozu và Uraraka tất nhiên cũng không được nhân nhượng. Sau màn tra tấn kia cả hội đã giải tán và trở về phòng của mình. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ không đơn giản được kết thúc ở đây, chắc chắn họ sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.

Vài ngày sau cũng là lúc Katsuki được xuất viện, vốn dĩ cậu phải ở lại để theo dõi thêm tình trạng sức khỏe nhưng mùi thuốc khử trùng và căn phòng trắng phớ đó đã khiến cậu phát ngấy. Nếu là nghỉ ngơi thì ở kí túc xá vẫn được.

Khi cậu cầm theo túi đồ của mình rời khỏi cổng bệnh viện, Izuku đã đứng chờ sẵn ở đó. Anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, nhanh chóng tiến đến cầm lấy chiếc túi, tay còn lại mở sẵn cửa xe để cậu ngồi vào.

"Như này sẽ ổn chứ?"

Katsuki nói khi nhìn vào vẻ ngoài khác lạ so với bình thường của anh. Izuku mặc một bộ đồ giản dị với chiếc áo khoác dài màu be, anh còn đeo thêm một chiếc kính gọng tròn. Katsuki khẽ cười, quả thật anh đã rất cố gắng để có thể tự mình đón cậu dưới sự ngăn cản của các tiền bối khác.

"Không sao hết. Dù gì cũng là buổi tối mà."

Izuku quay trở lại ghế lái, chuẩn bị để khởi động xe. Katsuki vươn tay với lấy dây an toàn, cậu bỗng khựng lại, vết thương ở vai tuy đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đau nhói.

"Để tôi."

Anh rướn người qua cài dây an toàn cho Katsuki. Mùi thảo mộc dịu nhẹ phảng phất khi người anh áp sát vào cậu. Dù đã quen với mùi hương này nhưng nó vẫn khiến Katsuki phải hồi hộp, hay nói đúng hơn thì là vì đó là anh.

Trên đường chở về, Izuku để ý thấy có một bà cụ ngồi bán hoa ở ven đường, với lòng trắc ẩn, anh tất nhiên không muốn thấy cảnh đó, đặc biệt là khi nhiệt độ ngoài trời đang dần hạ thấp.

"Chờ tôi một chút nhé."

Izuku đỗ xe lại ở gần sạp hoa, anh đi xuống, lễ phép chào hỏi bà cụ rồi bắt đầu lựa chọn những bó hoa. Katsuki lại gần xem. Mặc dù đã tới cuối ngày nhưng những bông hoa vẫn còn rất tươi, cho thấy chúng được chăm chút rất cẩn thận. Bó cúc họa mi màu trắng lọt vào mắt Katsuki.

"Giống như lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Izuku cầm bó hoa lên đưa cho Katsuki để cậu có thể cảm nhận hương thơm và vẻ đẹp của nó rõ hơn. Cậu ngại ngùng nhận lấy nó từ tay anh, đưa lại gần mũi để ngửi, quả thật rất thơm.

"Xin thứ lỗi, tôi muốn mua toàn bộ chỗ hoa này."

"C-cậu chắc chứ, chàng trai?"

Bà cụ hoang mang xác nhận lại.

"Vâng. Chúng tôi đang trên đường đến một buổi tiệc, vậy nên sẽ cần rất nhiều hoa tươi."

Một lời nói dối đầy thiện ý.

Trong khi Izuku sắp xếp những bó hoa vào sau xe, Katsuki ở bên cạnh bà lão. Cậu đã đưa cho bà chiếc khăn quàng cổ của mình khi thấy thân hình già yếu đang run lên dưới cái lạnh của thời tiết

"Thời tiết dạo này đang chuyển lạnh. Bà nên học cách quan tâm đến mình hơn? Con cái đâu?"

Bà lão chỉ cười trừ rồi nắm lấy hai tay Katsuki.

"Chúng đều quá bận rộn, ta có thể tự chăm sóc cho mình. Cảm ơn cậu chàng trai trẻ. Cả hai đều là những người tốt bụng với trái tim ấm áp. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người."

[Dekubaku] BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ