"Nghe nói lần này tên đó sẽ xuất hiện."
"Ý mày là cái tên suốt ngày kè kè bên cạnh Đức vua? Biệt danh của hắn hình như là..."
"Woof! Bọn mày đang nhắc đến tao à?"
Đi kèm câu nói là những cú nổ lớn phá hủy toàn bộ cứ điểm. Katsuki bước ra từ trong đám khói, tay cầm chiếc cặp đựng mục tiêu của nhiệm vụ lần này, cậu kích hoạt thiết bị liên lạc gắn ở tai, trên miệng nở nụ cười đắc thắng.
"Đây là Dynamight. Nhiệm vụ đã hoàn thành."
Thời gian trôi, cũng đã hơn một năm kể từ khi họ chính thức gia nhập UA. Đúng như dự tính ban đầu, S0 đã trở thành một nỗi ám ảnh trong giới, dưới sự dẫn dắt của Izuku, họ càn quét toàn bộ Nhật Bản, diệt trừ mọi tổ chức tội phạm lớn nhỏ khác nhau.
Mỗi người đều có những thay đổi lớn, sức mạnh, kĩ năng lẫn tư duy đều được cải thiện, và cũng sử dụng biệt danh để thuận tiện hơn trong việc bảo mật. Trong đó, sự thay đổi lớn nhất phải kể đến Katsuki, cậu vượt trội hơn trong mọi lĩnh vực, sớm đã ngang ngửa với các tiền bối, còn có phần mạnh mẽ hơn.
Bất cứ nơi nào có sự hiện hữu của những vụ nổ, đều để lại ám ảnh cho bọn tội phạm bởi sự tàn nhẫn không thương xót của Katsuki. Đã không ít lời nhận xét nói rằng cậu còn trông giống kẻ xấu hơn.
Katsuki còn được biết đến với một cái tên khác ngoài Dynamight, là Chó điên của Đức vua. Mỗi khi Đức vua xuất hiện, đều sẽ thấy bóng dáng của cậu. Những kẻ nhắm đến Izuku đều sẽ bị Katsuki đánh bại trước khi kịp đụng một ngón tay vào người anh. Như một chú chó luôn kè kè bảo vệ chủ nhân của mình.
Hai người đặc biệt vô cùng ăn ý, có thể phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, chỉ bằng một ánh mắt, họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bộ đôi hủy diệt gieo rắc tai họa.
"Oi! Tôi mang nó về rồi."
"Em đã vất vả rồi, Katsuki."
Katsuki quay trở lại căn cứ liền đi thẳng đến phòng họp, bên trong có Izuku, Yaoyorozu và Shinsou, họ đều đang đợi cậu. Shinsou mở chiếc cặp ra để kiểm tra bên trong, là những viên đạn có hình thù kì lạ, thân đạn trong suốt, có thể nhìn thấy chất lỏng màu tím ở bên trong.
"Chúng trốn cũng thật kĩ, mất bao lâu mới tìm được ra tàn dư của Overhaul."
"Có vẻ sản phẩm lần này vẫn giống như lần trước, nhưng chúng đã tốn nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu, hẳn còn có gì khác."
Ba người bàn luận một chút về vấn đề này, sau khi cùng thống nhất thì Izuku đã rời đi trước, Katsuki cũng đi ngay theo sau. Hai người còn lại đồng thời quan sát họ rời đi, rồi quay sang trao đổi ánh mắt, kèm với một nụ cười trên môi.
"Tôi đã nghĩ cái biệt danh đó là hơi quá. Nhưng quả thật, Bakugou-kun rất giống một chú chó nhỏ luôn đi theo chủ nhân."
"Phải không? Cậu ta thực sự không rời Midoriya ra một chút nào, trừ mấy khi phải đi làm nhiệm vụ."
Một điều nữa Katsuki khiến những người khác phải ngạc nhiên, là cậu đã thay đổi Đức vua, từ một người lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác đã trở nên hiền dịu, hòa đồng hơn. Nói đúng hơn thì phải là cậu đã đưa Izuku dần trở lại đúng con người của mình.
Vài tháng trước, họ đã rất bất ngờ khi Izuku chủ động nói chuyện với họ và những tân binh về những thứ khác ngoài nhiệm vụ, điều mà trước giờ anh chưa từng làm. Izuku đang học cách mở lòng và tiếp nhận tình cảm, thứ mà anh đã bỏ đi từ rất lâu. Mặc dù khi ở bên ngoài, anh vẫn giữ thái độ như vậy, vẫn là Đức vua. Nhưng họ không còn lo lắng cho anh như khi trước nữa, vì họ biết đã có người sẽ luôn ở đằng sau Izuku, làm điều mà họ không làm được.
"Cậu ta thực sự đã dạy dỗ thành công."
Hai người sau khi rời khỏi phòng họp thì bước vào thang máy, Katsuki bỏ qua tầng của mình mà bấm thẳng lên tầng cao nhất, cũng vô cùng tự nhiên mở cửa phòng Izuku, treo áo khoác lên giá rồi nằm dài xuống sofa.
"Nhiệm vụ lần này cũng khó khăn thật nhỉ."
"Chênh lệch múi giờ thôi."
"Em không cần kéo nó ra sao?"
"Khỏi đi."
Izuku mỉm cười, kéo chiếc rèm lại để tia nắng không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu rồi quay trở lại bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc còn dang dở. Ở phía bên kia, Katsuki nằm ngửa, cánh tay đặt trên trán, mắt cậu đã nhắm lại nhưng vẫn trằn trọc không thể ngủ.
Cậu bật ngồi dậy, gương mặt cau có nhìn về phía Izuku, muốn nói gì đấy nhưng nhìn vẻ tập trung của anh rồi lại thôi. Cậu lấy một cuốn sách mà bình thường cậu sẽ không bao giờ đụng đến trên giá rồi quay trở lại ghế, lật đọc qua vài trang, nghĩ nó sẽ giúp cậu buồn chán rồi dễ ngủ hơn. Nhưng kết quả vẫn vậy.
Cậu đặt nó qua một bên, lấy điện thoại ra xem, chỉ có mấy cái sticker vớ vẩn đám bạn gửi, những tin nhắn dự báo thời tiết, vài tin tức về chính trị, không có gì đặc sắc.
Izuku vẫn làm việc, nhưng lại âm thầm quan sát mọi thứ. Katsuki thường xuyên được cử đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài và vào ban đêm, vậy nên cậu không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Đối với một người coi trọng giấc ngủ như Katsuki thì điều này rất tệ.
Có những hôm do thời tiết hoặc nhiều lí do, mà Katsuki cảm thấy bị nôn nao trong người, dẫn đến khó ngủ, và cậu sẽ trở nên bực tức, khó chịu với mọi thứ xung quanh, không thể tập trung vào điều gì.
Những lúc như vậy, Izuku sẽ là người giúp cậu thoải mái hơn. Anh rời bàn làm việc, ngồi xuống bên cạnh Katsuki, dịu dàng xoa đầu, vuốt ve gương mặt cậu. Katsuki di chuyển người, gối đầu lên chân anh, dụi dụi vào người Izuku.
Mùi hương cơ thể lẫn bàn tay ấm áp của anh luôn là thứ khiến Katsuki cảm thấy dễ chịu nhất, cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, tâm trí được thư giãn. Katsuki hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn được chủ vuốt ve.
Phòng của Izuku đã trở thành chốn nghỉ ngơi của Katsuki, thời gian cậu dành ra ở đây còn nhiều hơn cả chính chủ nhân của căn phòng. Ở đây cũng có vài món nội thất mới, chiếc đôn ghế và một cái bàn nhỏ nằm ngay bên cạnh bàn làm việc của Izuku. Ghế sofa cũng đổi sang loại khác, nó vốn là một chiếc giường nhưng có thể gấp lại được thành ghế, đặc biệt rộng rãi và thoải mái.
Kể từ ngày hôm đó, quan hệ của cả hai đã tiến thêm một bước, anh và cậu trở nên gần gũi hơn. Cùng nhau luyện tập, cùng dùng bữa, cùng trò chuyện, cùng làm việc, cùng tạo nên những thói quen chung. Izuku và Katsuki như hình với bóng, luôn luôn ở cùng nhau, và cả mỗi người cũng giúp đối phương phát triển.
Nhờ luyện tập với Izuku, sức mạnh của Katsuki đã được tăng lên đáng kể, người ta vẫn hay nói chỉ khi đấu với kẻ mạnh hơn thì ta mới có thể phá bỏ giới hạn của mình. Ngược lại, Katsuki cũng giúp Izuku học cách bày tỏ cảm xúc. Suốt một thời gian anh đã bị ép buộc phải nói mọi thứ anh đang cảm thấy cho cậu, vui vẻ hay bực tức, khó chịu, mệt mỏi.
Cậu cũng lôi anh xuống mỗi khi mọi người tập trung ở sảnh trò chuyện. Mới đầu cả hai phía còn khá dè chừng và miễn cưỡng, dù sao thì quan hệ của họ cũng là cấp trên và cấp dưới, đối với Izuku khó có thể thoải mái như với các tiền bối khác. Nhưng dần dần họ hiểu rằng Izuku đang muốn thân thiết với họ, và tất nhiên là họ không ngần ngại mở lòng với anh.
Càng nói chuyện họ càng nhận thấy Izuku cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng có những thói quen, sở thích như bao người. Anh cũng chia sẻ cho họ nhiều kinh nghiệm chiến đấu của mình, đây là một chủ đề đặc biệt mà ai cũng muốn nghe, nhiều lúc nó như trở thành một buổi talk show của Izuku.
Izuku từng lo lắng về việc họ nghĩ anh đang giả vờ, vì anh đã quyết định là vẫn hạn chế tiếp xúc với những người khác khi làm nhiệm vụ. Katsuki đã động viên anh, bảo anh hãy nói ra những gì mình đang cảm thấy.
Trái ngược với suy nghĩ của Izuku, họ đều đồng cảm với anh. Ở cương vị của Izuku, hành động như thế là một điều dễ hiểu. Suy cho cùng anh chỉ là đang muốn bảo vệ mọi người.
Cứ vậy, trong một năm qua, S0 đã thay đổi, đều là nhờ vào Katsuki.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dekubaku] Bittersweet
FanficMọi người hãy đọc kĩ trước khi vào truyện nhé Đây là fic tớ đã ấp ủ gần 2 năm giờ mới có dũng khí để đăng. Câu chuyện là về 2 em bé Izuku và Katsuki, lưu ý là Deku!top x Baku!bot nhé. Tớ viết còn non tay nên nhiều chỗ không diễn đạt được hết, có phầ...