Khoảng chiều tối hai người đã quay trở lại kí túc xá, tất nhiên là quay trở lại phòng bằng cách họ rời đi để tránh sự chú ý. Katsuki giúp anh tẩy trang, sau đó quay trở về phòng mình để tắm rửa. Izuku đề nghị hai người có thể tắm chung nhưng mà tất nhiên là cậu từ chối một cách thẳng thừng, ai mà biết được anh sẽ làm gì chứ.
Izuku cũng đã xong xuôi mọi thứ, chuẩn bị xuống nhà ăn vì đã sắp đến giờ ăn tối. Khi anh mở cửa bước ra đã thấy Todoroki đứng sẵn ở đó, trên gương mặt anh ta hiện rõ vẻ khó chịu, Izuku khi thấy cũng biết điều gì sắp tới.
"Endeavor sao?"
"Phải."
Mọi người đã tụ tập đông đủ ở dưới nhà ăn, họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Họ đã đặt ra quy định là mỗi nhóm sẽ thay nhau chuẩn bị bữa tối hàng ngày, đồ ăn do robot làm không tệ nhưng mà lại không đa dạng, hoàn toàn không đủ thỏa mãn đối với những con người sành ăn ở đây. Hơn nữa những hoạt động tập thể như này sẽ giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Cũng vậy mà họ phát hiện ra những người tưởng chừng như không thể nấu ăn lại có tài nấu nướng tuyệt đỉnh, điển hình là Katsuki. Cậu dễ dàng chinh phục gần 20 miệng ăn với kĩ năng làm bếp của mình.
Hôm nay cũng là tới lượt của nhóm Katsuki, nơi hội tụ của các vị đầu bếp tài giỏi nên ai cũng mong đợi. Trong khi họ bận rộn với công việc bếp núc, những người còn lại cũng không rảnh tay. Mỗi người một việc, nào là chuẩn bị bát đũa, nào là sắp xếp bàn ghế, rồi thì hô hoán tập hợp.
"Chỉ còn mỗi Midoriya-san và Todoroki-san là đủ đúng không?"
Khi hai người xuất hiện, trái với vẻ hào hứng mong đợi, thì trên gương mặt mỗi người lại là vẻ hụt hẫng, thất vọng.
Izuku lần nữa khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng cùng với chiếc mặt nạ, theo sau là Todoroki với vẻ mặt nghiêm trọng. Điều đó cho thấy họ có một buổi họp ở tổng bộ, và thường rất khuya mới quay trở lại. Cứ đều đặn như vậy vài tháng một lần.
Họ buồn không chỉ vì hai người sẽ bỏ lỡ bữa tối với đại gia đình, mà còn là vì tâm trạng nặng nề thể hiện rõ trên gương mặt mỗi lần trở về. Nếu không phải là vì sắp có chiến dịch lớn, thì cũng là vì các chính sách này kia mà họ chỉ thoáng nghe qua lời kể. Tân binh bọn họ chưa từng gặp qua cấp cao ở UA, nhưng chắc chắn không phải là người dễ chịu. Đặc biệt là Todoroki luôn mang vẻ thù hằn.
"Mọi người ăn tối vui vẻ nhé. Chúng tôi sẽ về sớm thôi, không cần lo lắng."
Trước khi vội vàng rời đi, Izuku đã dịu dàng nở nụ cười qua ánh mắt để an ủi mọi người như mọi khi anh vẫn thường làm. Tuy vậy, bầu không khí đã chùng xuống, ai ai cũng khó mà giữ được tâm trạng ban đầu.
"Chúng mày định ăn đồ tao nấu với gương mặt ủ rũ đấy hả? Không phải tên đó đã nói đừng lo rồi sao? Còn không tranh thủ nốt tối hôm nay trước khi quay trở lại làm việc."
Lời nói của Katsuki phần nào cũng khiến mọi người sôi đông trở lại, ít ra buổi ăn tối cũng đã diễn ra không quá gượng gạo. Thế nhưng chính cậu lại không thoát khỏi vẻ suy tư.
Trước mỗi cơn bão giông, khung cảnh đều bình yên đến lạ thường.
Đến đêm hôm đấy khi Katsuki lên phòng của Izuku, anh vẫn chưa trở về. Cậu để căn phòng không đèn, bước về phía ban công, mở to cánh cửa, rồi chọn bừa một cuốn sách trên kệ, ngồi xuống đôn ghế bên cạnh bàn làm việc, lặng lẽ đọc sách dưới ánh đèn bàn.
Đây là nơi Katsuki hay ngồi giúp anh xử lí công việc giấy tờ, cũng là nơi cậu ngồi một mình đợi anh trở về.
Hai người trở lại kí túc xá, hiện cũng đã là 2h sáng. Không chỉ riêng gì Izuku, các thành viên cốt cán khác của UA cũng phải che giấu thân phận như anh, nên chỉ có thời gian này là thích hợp để mở cuộc họp tổng. Lần này cũng không khác so với những lần trước, mỗi lần buổi họp diễn ra, cũng đồng nghĩa với việc họ sắp có một trận chiến lớn.Tuy nhiên lại có một thứ khiến họ phải bận lòng.
"Lũ cáo già thủ đoạn đê tiện đó. Cậu không cần để tâm tới lời sáo rỗng của bọn họ, Midoriya."
"Tôi biết. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm thôi."
"Họ là đang cố tình!"
Izuku chỉ cười trừ. Todoroki cũng đành bất lực, chỉ có thể nuốt cơn bão vào trong lòng.
"Như mọi khi, hãy giúp tôi lo liệu ở đây."
"Đó là điều tất nhiên. Đi nghỉ đi, có người vẫn đang đợi cậu đấy."
Izuku khẽ cười, anh tạm biệt Todoroki rồi dùng năng lực của mình để trở về phòng. Người ở dưới nhìn theo bóng hình anh, thầm mỉm cười. Hai người này không muốn công khai quan hệ, nhưng cách họ quan tâm đến nhau lại vô cùng lộ liễu.
Không biết từ bao giờ Katsuki đã ngủ quên trên đôn ghế, bàn tay vẫn đang lật giở trang sách. Izuku tiếp đất, khẽ khàng từng bước tiến về phái Katsuki. Mỗi khi nhìn thấy cậu mọi âu lo nhọc nhằn của anh đều như tan biến, cậu đã trở thành chốn bình yên cho trái tim bộn bề của Izuku.
Anh nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra rồi cất gọn trên bàn. Izuku ngồi xuống bên cạnh, khẽ dụi mặt vào chân cậu, đặt tay Katsuki lên đầu mình, nũng nịu như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi. Đây là cách Izuku sạc pin mỗi khi cảm thấy hết năng lượng.
"Mừng trở về."
Katsuki trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mơ hồ nói, bàn tay theo thói quen mân mê từng lọn tóc xoăn.
"Ừm."
Izuku nắm lấy tay cậu, đưa nó ghé sát vào mặt mình, đặt lên đó một nụ hôn. Anh đưa mắt sang nhìn Katsuki, gương mặt cậu hiện ra thấp thoáng dưới ánh đèn bàn yếu ớt. Anh khẽ thở phào vì Katsuki đã thiếp đi, nếu không thì anh sẽ không thể che giấu được vẻ mặt mình lúc này.
Izuku nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho Katsuki rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng. Có lẽ khi tỉnh dậy anh sẽ bị trách mắng vì không thay quần áo đã lên giường nằm, nhưng Izuku không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây được gần gũi với cậu.
Anh không còn nhiều thời gian nữa.
Trong đêm đó, Katsuki vô tình tỉnh giấc, nhận thấy bản thân đang nằm dưới vòng tay anh. Cậu khẽ cau mày, người này đến áo ngoài còn không buồn cởi ra đã đi ngủ. Nhưng cậu cũng không nỡ tức giận, cậu biết anh cũng không phải là cố ý.Chiếc khuyên tai cậu tặng anh vô tình lộ ra khỏi áo. Có thể Izuku vẫn chưa biết, thế nhưng bên trong chiếc khuyên tai đó, cũng có khắc tên của cậu. Bản thân Katsuki đã có thể nói ra những lời đó, nhưng thẳm trong lòng, cậu vẫn không dám chắc chắn, rằng liệu mình có rời đi trước không.
Một năm qua, đủ để cậu biết sinh mệnh mỏng manh đến nhường nào. Cậu đã chứng kiến qua vô số cái chết, của kẻ địch, của đồng đội, không biết chừng có một ngày người nằm xuống sẽ chính là cậu.
Ngay cả khi hiện tại cậu và những người khác còn có thể vui vẻ, cùng nhau tận hưởng thời gian này thì có khi ngày mai lại sẽ nhận được giấy chứng tử của những người đã từng cười nói với cậu.
Càng ngày thế lực của kẻ thù càng mạnh, những trận chiến với quy mô lớn diễn ra ngày càng nhiều, số người ngã xuống cũng theo đó mà tăng lên.
Thế giới này quá đỗi khắc nghiệt. Họ may mắn hơn những người khác. Vì họ có sức mạnh để tự bảo vệ chính mình.
Thế nhưng sự may mắn này sẽ kéo dài được bao lâu.
Đau đớn làm sao khi cả cậu và anh đều đã đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Họ không sợ việc mình sẽ ra đi, đây là điều họ phải chấp nhận khi quyết định đặt chân tới nơi này.
Con người vốn không hề sợ hãi cái chết. Kể cả khi thân xác có ngừng hoạt động, thì họ vẫn sống, trong tâm trí, trong trái tim những người ở lại. Thứ con người sợ là mất đi cơ hội để tiếp tục những công việc còn đang dang dở, những nguyện vọng còn chưa được hoàn thành, mất đi cơ hội để ở bên người thân, bạn bè.
Izuku và Katsuki cũng vậy. Cả hai đều sợ nếu một ngày mình ra đi, thế giới của người kia sẽ cô đơn và đen tối đến nhường nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dekubaku] Bittersweet
أدب الهواةMọi người hãy đọc kĩ trước khi vào truyện nhé Đây là fic tớ đã ấp ủ gần 2 năm giờ mới có dũng khí để đăng. Câu chuyện là về 2 em bé Izuku và Katsuki, lưu ý là Deku!top x Baku!bot nhé. Tớ viết còn non tay nên nhiều chỗ không diễn đạt được hết, có phầ...