Chương 1&2

902 43 4
                                    

Editor: Xiao Yi

01

.

.

.

Đôi khi bạn sẽ mắc kẹt trong cuộc sống hôn nhân kiểu này. Ở độ tuổi hai mươi còn phơi phới, bạn cho rằng ai rồi cũng sẽ may mắn tìm được tình yêu đích thực của đời mình nhưng sau này mới nhận ra vận may đó sẽ được chia nhỏ cho công ty máy lọc nước, hàng tá chương trình khuyến mãi và chú mèo nhỏ có bộ lông màu cam ở tầng dưới mà bạn thường cho ăn.

Nhưng chẳng nề hà gì, Toàn Viên Hữu nghĩ thầm. Anh yêu mèo, yêu chiếc khăn mặt chỉ cần trả nửa giá và yêu cả việc uống nước. Vậy nên chẳng gì là to tát hay phải than phiền khi sống chung với người mình không yêu. Đối với người có tính cách hay lảng tránh như Toàn Viên Hữu, việc Kim Mân Khuê, vị Thánh Tăng chốn đô thị mê làm việc nhà cùng tồn tại trong căn nhà này hay không, thật chẳng mấy ảnh hưởng.

Trong xã hội với nhịp phát triển nhanh như hiện nay, việc hẹn hò truyền thống không còn thịnh hành từ lâu. Nhóm người trẻ tuổi nay đã hướng đến mục đích kết hôn cốt để cùng chia sẻ những đặc quyền do Chính phủ thiết lập, dù trước mắt hay về lâu dài, ai cũng sẽ có được thứ mình cần. Kể cả họ chẳng hay biết dù là chút ít thông tin về người bạn đời của mình ra sao.

Lí do Toàn Viên Hữu chọn Kim Mân Khuê rất rõ ràng: ngoại hình xuất sắc. Anh cảm thấy lí do đối phương chọn mình cũng tương tự. Ngỡ tưởng cuộc sống thường ngày của hai người cứ lặp đi lặp lại theo phương thức copy and paste đến cuối đời, ai ngờ, một vài sự kiện đột nhiên liên tiếp xảy ra trong căn nhà nhỏ.

Hai ngày trước, chân của Toàn Viên Hữu bị trật mắt cá chân.

Mỗi lần tan làm về nhà, Kim Mân Khuê theo thói quen đặt đồ ăn trước cửa phòng Toàn Viên Hữu và gõ cửa. Đôi khi cậu cảm giác như đi thăm tù. Nhưng thi thoảng Toàn Viên Hữu lại là người đặt đồ ăn trước cửa phòng Kim Mân Khuê. Cũng có thể nói, giữa hai người tồn tại mối quan hệ bạn tù cách vách chăm sóc lẫn nhau. Ngoài họ ra, cặp đôi lãng mạn duy nhất còn sót lại hiện ở thành phố Arkham, trong "Gotham".

Chẳng phải định nghĩa của hôn nhân là sống chung nhà tù sao? Kim Mân Khuê lạc quan cho rằng thật ra bọn họ chẳng có điểm nào khác biệt so với bất cứ cặp đôi nào trên đời.

Nhưng lần này, Kim Mân Khuê không nghe thấy tiếng "Cảm ơn" đáp lại như thường lệ mà là "Mân Khuê à" sau hai giây im lặng như tờ.

Kim Mân Khuê: Sao vậy?

Toàn Viên Hữu: Cậu có thể mang vào phòng cho tôi được không? Cảm ơn.

Kim Mân Khuê vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là cảnh Toàn Viên Hữu ngồi co ro trên ghế máy tính, liền nói: Anh bị trẹo chân à?

Một ngày ngồi trọn vẹn hai mươi tư giờ trên ghế mà cũng có cơ hội trẹo chân được sao? Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ chứ Kim Mân Khuê nào dám hé lời.

Kim Mân Khuê đặt đồ ăn xuống rồi lại gần, quan sát mắt cá chân của Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu giải thích đây là hậu quả của hai hôm trước phải ra ngoài giải quyết công việc, không may bị trượt chân khi bước lên cầu thang. Kim Mân Khuê lập tức ngồi thụp xuống, nắm lấy mắt cá chân của Toàn Viên Hữu, văng vẳng trên đầu là tiếng gõ bàn phím lạch cạch của đối phương.

[Meanie] Đăng tải tài sản chung của chúng ta lên điện toán đám mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ