Góc tâm sự của tg: Mình đã định drop chương III này, bởi vì trước khi viết đã định là một đường đầy máu chó. Mình là người viết truyện, nhưng bản chất cũng là một độc giả của chính câu chuyện mình viết ra mà thôi. Nhiều khi mình tự vào những câu chuyện mình đã viết và đọc lại, bởi vì được viết theo sở thích của mình nên cũng tự mình ưng. Mình đang đọc và.. nó hết, mong chờ tác giả mau viết tiếp và mình quên mất mình là người viết nó. Bởi vì mình thương những nhân vật trong hstk lắm, nên không dám viết tiếp. Cuối cùng chỉ là sửa đổi lại cốt chuyện và sớm hoàn thành chương III này.
--------------------
Trên xe, Thanh Minh và Đường Bảo nhìn ra bên ngoài, âm thầm quan sát đường đi. Trời bắt đầu đổ mưa, tầm nhìn đang dần mờ đi. Hơn mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ trông như bỏ hoang.
Cạch.
Cửa xe mở ra. Thanh Minh và Đường Bảo theo đuôi hai tên kia vào hang ổ của bọn chúng.
'Cứ đi vào đơn giản vậy sao? Là do bọn chúng quá ngu hay còn có cái bẫy nào khác?'
Một bàn tay nắm lấy tay Thanh Minh thành công kéo hắn về thực tại. Đường Bảo đang nắm tay hắn, y nháy mắt với Thanh Minh, nói nhỏ.
"Đừng lo, có em ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi."
'Ổn cái cục c*t ấy!'
Gỡ tay Đường Bảo ra, Thanh Minh bắt đầu quan sát địa hình căn cứ địch. Hai tên kia đi được một lúc, dừng tại một căn hầm ẩn giấu bên dưới tấm ván của căn nhà cũ. Gỡ lên rồi bật đèn pin đi xuống, gã bợm con kia liếc qua hai ông cháu, ngoắc tay ý bảo họ đi xuống.
Lần nữa nhập vai, Đường Bảo mặt xanh lè nhìn hai gã kia, lắc đầu liên tục phản kháng.
"Mấy người bảo đưa ông cháu tôi về nhà mà, lại đưa chúng tôi đi đâu vậy?"
"Con nhỏ ngu xuẩn này, đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình sao?"
Hai tên kia bẻ cổ tay răng rắc, ý đồ muốn xử lí Đường Bảo tại đây luôn. Tên ăn mặc dị hợm kia đến gần hòng túm lấy Đường Bảo lại bị y tránh né, tiện tay đấm một cái vào mũi gã.
"A, còn chống đối luôn cơ à? Nhưng mà anh thích."
"Hả?"
Mặt tên kia biến thái cùng cực, lần nữa tiến gần túm lấy Đường Bảo. Nhưng lần này tay gã bị 'lão già' kia túm lại, điều cuối cùng gã thấy là thứ gì đó bay thẳng vào mặt gã. Là nắm đấm của Thanh Minh. Một đấm bất tỉnh luôn. Từ lúc theo hai tên này đến đây, Thanh Minh luôn quan sát mọi thứ xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới động thủ.
"Chậc, trước đó đã bảo đừng gây động tĩnh mà."
"Gì chứ!?? Rõ ràng là tụi nó bắt nạt em, giờ anh lại quay ra trách em saoo!??"
"Hừ, xử lí tên còn lại rồi đi thôi."
Đường Bảo bực mình vẫn rút súng bắn về phía tên còn lại. Gã ta ngã gục xuống, bất tỉnh. Súng Đường Bảo vừa cầm không phải đạn bằng đồng, nó chỉ là thuốc gây mê thôi. Trói hai tên đang bất tỉnh lại rồi bịt mồm, ném vào nhà kho đầy bụi bặm không ai chú ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HSTK ] Cuồng
Short StoryLưu ý trước khi đọc truyện: Shortfic và là nơi gửi gắm tình yêu của t.giả Lịch cập nhật: tạm drop Đường Bảo x Thanh Minh