Nằm trong vòng tay to lớn của người kia, cả Thanh Minh và Đường Bảo nhuốm đầy máu. Hắn biết bản thân không qua được rồi."Bảo à, đệ ổn chứ?"
Đường Bảo cười, muốn nói nhiều lắm nhưng cổ họng hắn đau rát, lời vừa tuôn khỏi miệng lại thành nôn ra một búng máu dọa Thanh Minh sợ xanh mặt.
"Tên chết tiệt này, đừng có chết chứ! Nghĩ đến Đường môn và lời hứa chết tiệt của chúng ta đi."
'Đại huynh à.'
"Khụ, huynh.. Phụtt."
Mỗi lời Đường Bảo nói ra đều tuôn ra một búng máu, chỉ sợ đợi nói xong, chẳng còn máu để mà phun. Thanh Minh vội bịt mồm Đường Bảo lại, không cho hắn nói nữa.
'Đệt- đại huynh à, huynh phải để đệ nói di ngôn chứ!'
Thấy Đường Bảo giãy dụa yếu ớt, Thanh Minh tự hỏi có phải vô tình khiến hắn khó thở không, bỏ tay ra quan sát y. Đường Bảo vươn tay xoa má Thanh Minh, vuốt đám tóc mái nhuốm máu rũ xuống che mất gương mặt kia lên, chợt thứ chất lỏng ấm nóng rơi trên mặt hắn. Đường Bảo mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Thanh Minh không tin được.
'Huynh ấy khóc sao?'
Đường Bảo cười nhạt, sống bao nhiêu năm trên đời mới được thấy sư huynh của hắn khóc, đúng là trời sập mà. Dùng cái mạng này đổi được nước mắt của Thanh Minh cũng không lỗ đâu.
"Đại huynh.. Đường môn của ta.. Nhờ huynh chăm sóc nhé?"
Tay Đường Bảo vô lực rơi xuống, biểu cảm trên gương mặt nhuốm đầy máu bình yên đến lạ. Cả người hắn lạnh dần, nhưng dù đã chết, lúc đấy Đường Bảo vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Thanh Minh.
Ám tôn Đường Bảo tử trận.
Có phải sau khi chết, chấp niệm quá sâu sẽ không thể luân hồi không? Bất kể là thứ gì, đều trở về với dạng linh hồn và quan sát trong thầm lặng những người quan trọng của hắn.
Một Thanh Minh cả người nhuốm đầy máu, vết thương to nhỏ chồng chất lên nhau. Một mình gã lao đầu vào đám giáo đồ mà càn quét, Thanh Minh không còn đồng môn, cũng không còn vị tri kỉ luôn bảo hộ gã từ phía sau. Bây giờ gã giống một con thêu thân lao đầu vào chỗ chết, lí trí mất sạch, chỉ còn suy nghĩ chém giết thứ trước mặt. Đường Bảo muốn đến giúp Thanh Minh, nhưng khi với tới người kia lại xuyên qua người gã, không thể chạm vào.
Đường Bảo chạm tay lên ngực, linh hồn cũng có thể đau sao? Nhói quá, hắn ôm mặt, nước mắt không tự chủ được trào ra. Vậy ra linh hồn cũng có thể khóc sao? Linh hồn Đường Bảo gào thét thảm thiết, hắn chạy đến ôm thân xác đang lạnh đi của Thanh Minh, nhưng có lẽ ông trời đang trêu ngươi, hắn muốn cứu người này, nhưng lại không thể.
"Sư huynh à, đừng có chết mà. Cái tên chết tiệt này, huynh nghĩ cái mạng của huynh do ta đổi lấy là thế nào hả? Lẽ ra huynh phải sống dai như đỉa rồi thay đệ du ngoạn thế gian này chứ."
"Ah!"
Cơn đau đột ngột ập đến khiến Đường Bảo ngã xuống, hắn ôm đầu mà rên rỉ, tiếng ong ong vang vọng bên tai. Máu từ mắt, tai và mũi hắn chảy không ngừng. Quá đau đớn đi, ý thức mất dần. Một khoảng tối đen bao chùm lấy Đường Bảo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ HSTK ] Cuồng
KurzgeschichtenLưu ý trước khi đọc truyện: Shortfic và là nơi gửi gắm tình yêu của t.giả Lịch cập nhật: tạm drop Đường Bảo x Thanh Minh