IV

213 27 0
                                    

Trận chiến của Thiên Hữu Minh và Ma Giáo đã kết thúc, đầu của Thiên Ma rơi xuống dưới mũi kiếm của tổng sư Thiên Hữu Minh. Chiến tranh kết thúc, Trung Nguyên lại một lần nữa trở về thời đại hòa bình như một trăm năm trước. Hoa Sơn lần nữa vực dậy sau một trăm năm bị lãng quên. Mọi người cười trong nước mắt, nhìn ánh sáng bình minh lần nữa rọi xuống thế gian lạnh lẽo này. Ai ai cũng vui mừng, chỉ có một người mãi vẫn chưa giải thoát được.

Vài tháng sáu khi trận chiến Thiên Ma kết thúc, mọi thứ trở về dáng vẻ vốn có của nó. Tại Hoa Sơn, Thiên Ma đã chết, Thanh Minh không còn thường xuyên đến kiểm tra tiến độ luyện tập của mọi người nữa. Giờ ăn cũng không thấy tên tiểu tử không đáng danh đạo sĩ ở cái bàn cũ hắn vẫn hay ngồi kia đâu, chẳng có hình ảnh ăn uống thô tục muốn chọc thủng mắt chó người nhìn và tiếng nhai chóp chép chướng tai vô cùng. Đã một tháng rồi, Thanh Minh chẳng còn ngồi ở đó nữa. Tên tiểu tử lúc nào cũng lỡn quỡn quanh hoa sơn bây giờ chẳng thấy đâu. Công nhận rằng Thanh Minh quả thật rất thường xuyên xuống núi đi. Nhưng không đến mức mất tăm như bây giờ. Ngũ kiếm thấy sự bất thường đó và đã báo lại cho trưởng môn nhân và các trưởng lão khác.

“Chưởng môn nhân, gần đây tên tiểu tử Thanh Minh không thấy đâu. Có phải uống rượu rồi bị tên sơn tặc nào đó bắt mất rồi không?”

“Nói gì vậy hả!?? Trên đời này làm gì có ai bắt được nó.”

Chiêu Kiệt vừa lên tiếng đã bị Nhuận Tông đánh gãy. Nhìn Chiêu Kiệt đau đớn ôm đầu, Huyền Tông vội đưa tay ra can ngăn.

“Mấy đứa bình tĩnh, Thanh Minh đứa trẻ đó hay biến mất cũng là chuyện bình thường mà.”

“Bình thường thế nào được chứ? Rõ ràng, đã một tháng nay rồi. Mọi người không thấy sao!”

“Đúng thật, nếu là bình thường. Tên tiểu tử đó lẽ ra phải là người đầu tiên xuất hiện ở phòng ăn.”

“A di đà phật, tiểu tăng nghĩ. Có lẽ Thanh Minh đạo trưởng muốn có không gian riêng tư. Dù sao thiên hạ cũng đã thái bình. Chúng ta không cần phải quá nặng nề.”

“Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên nói cũng có lí.”

Bạch Thiên gật đầu đồng tình.

“Tên tiểu tử đó thì có tâm sự gì chứ?”

“...”

Chiêu Kiệt nói đúng nhưng cũng sai rồi, người như Thanh Minh thì có tâm sự gì chứ. Nhưng cái bóng lưng nhỏ bé kia từ bao giờ xuất hiện, một mình vực dậy Hoa Sơn, dẫn dắt bọn họ, tên đó toàn làm ra những chuyện không tưởng. Nhìn cái bóng lưng kia, họ luôn chắc chắn rằng nó kiên cố và vững chắc đến nhường nào. Nhưng thật ra Thanh Minh cũng chỉ là con người mà thôi, một con người bằng xương bằng thịt. Đến tận khi họ thấy đầu Thiên Ma rơi xuống, Thanh Minh cả người đầy máu ngã xuống. Ai cũng hoảng sợ, nhìn lại chặng đường dài đằng đẵng và tất cả cống hiến của Thanh Minh dành cho Hoa Sơn, tình yêu cho Hoa Sơn và sự căm ghét của hắn với Tông nam, nỗi hận thù của hắn với Tà phái và Ma giáo càng làm họ nghi ngờ hơn bao giờ hết.

Lưu Lê Tuyết im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

“Sư điệt, Đường môn.”

“Cái gì? Tiểu tử đó ở Đường môn?”

[ HSTK ] CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ