Hwarang mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn của người đang nằm trong vòng tay. Hôn xuống vần trán của anh, cậu mỉm cười ngắm nhìn khoảnh khắc anh chìm trong giấc ngủ. Đến khi anh mở mắt dậy cậu mới biết bản thân đã ngắm anh một khoảng thời gian khá lâu. Anh nặng nề ngồi dậy, ôm lấy hai vai của bản thân ngồi khòm lưng xuống. Dáng vẻ của anh bây giờ có gì đó rất cô đơn, thậm chí là tủi nhục. Bấy giờ cậu mới phát giác được hành động của mình, cậu vươn tay ra chạm vào bờ lưng trắng.
" Hanbin à, anh ổn chứ "
" ... "
" Em... "
" Mối quan hệ của ba chúng ta sẽ như thế nào đây... Anh phải làm gì tiếp đây "
" Em... em và Hyuk sẽ nói chuyện rõ ràng về việc này. Anh không cần lo lắng thêm đâu... nha Hanbin "
Hwarang ôm lấy tấm thân anh vào lòng, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy không chút động đậy. Ánh mắt anh vô hồn nhìn vô phương vào khoảng chân không phía trước. Cuộc sống cứ như con quay, quay vòng này đến vòng khác. Không thể cho anh một giây yên ổn, từ chuyện này đến chuyện khác cứ ồ ập đến. Hanbin dường như đuối sức trước vòng xoay của định mệnh. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vòng tay ôm lấy anh kia, quay mặt lại nhìn cậu với nụ cười phờ phạt.
" Tại sao những chuyện hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn luôn diễn ra với anh vậy? "
" Hanbin à, chuyện này... Em không hiểu ý anh nói "
Anh quay mặt lại, nhìn vào cánh cửa phòng phía trước. Nụ cười khi trước tràn đầy ánh nắng vụt tắt phía sau sự mờ nhạt của nụ cười hiện tại.
" Không có gì, anh nói chơi thôi "
Nói rồi anh lặng lẽ bước xuống giường rời xa vòng tay cậu. Từng bước chập chững bước đi, mở cánh cửa phía trước ra. Ánh sáng đường luồn chiếu sáng khoảng không gian bao trùm quanh anh. Hyuk từ đâu đi đến, kéo anh vào cái ôm khác. Từng câu từng chữ cậu chất vấn, hỏi những gì Hwarang và anh đã làm trong căn phòng tối kia. Hwarang bước ra khỏi phòng đối đáp lại với Hyuk. Âm thanh xung quanh như tắt ngúm với anh. Không thanh âm nào lọt vào tâm trí, anh bơ phờ nhìn ra phía bên ngoài của khung cửa sổ gần đó. Bầu trời bây giờ tối đen, không còn sáng như cái lúc anh thức trắng để ngắm nó kéo màn đêm lên chiếu sáng mọi góc nhà. Không bóng mây không bóng trăng. Trời đêm nay tối mịt, không có thứ gì hiện hữu trong bức tranh đêm tối. Chỉ có thứ bóng tối kia bao lấy.
Giữ trạng thái vô hồn ấy mãi cho đến lúc thành viên khác của nhóm xuất hiện. Người kia không chất vấn những câu Hyuk buông ra cũng không phải những lời chua chát mà Hwarang nói. Chỉ một câu nói, người đó đã cho anh biết. Bản thân anh vẫn còn tồn tại trong vòng xoáy trần gian
" Hanbin à, anh không sao chứ? "
Từng giọt nước mắt tuông ra như những giọt mưa. Anh dìm khuôn mặt của bản thân trong làn nước mắt. Nức nở oà khóc trong tuyệt vọng. Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy bản thân mà khóc thật lớn.
Không ổn chút nào cả ... Mình ...không ổn rồi.
" Hanbin à, anh có thể tâm sự mọi phiền muộn của bản thân. Mọi điều làm anh buồn cho em nghe. Em không hứa sẽ làm những điều ấy biến mất. Nhưng em chắc chắn, em sẽ khiến anh nở được nụ cười như xưa. "
![](https://img.wattpad.com/cover/367137436-288-k166159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HwaBinHyuk ] A Perfect World Without You
RomanceCâu chuyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không có thật.