VIII

149 22 0
                                    

Hanbin nặng nề mở mắt dậy sau khi có một giấc ngủ ngon. Trải qua những ngày chìm trong bóng tối, chưa lúc nào anh chợp mắt ngủ yên. Cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa tái hiện lại, hai người một cún một cáo ôm chặt lấy anh mà ngủ. Anh mỉm cười nhìn hai đứa, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mái dài che ngang mắt của Hyuk. Bỗng nhiên, Hwarang vươn tay ra ôm chặt lấy anh hơn, ghé sát vào cổ anh khiến hơi thở thả phà vào cần cổ. Điều này khiến anh lạnh sống lưng, nó vô tình mang lại cảm giác kinh tởm khi gã đàn ông kia cưỡng hôn anh. Khoảnh khắc mà anh cố sức vùng vẫy trong bất lực lại lần nữa hiện lên. Hanbin đẩy mạnh cậu xuống giường, xanh mặt nhìn cậu với ánh mắt run sợ. Hai người nọ cũng vì hành động của anh mà thức giấc, Hwarang tròn xoe mắt nhìn anh khó hiểu. Anh thở gấp, tay nắm chắc chỗ áo ở phần ngực nhìn chằm chằm vào cậu thể hiện rõ tia sợ hãi. Không biết cậu có hiểu lý do vì sao anh làm vậy không, chỉ biết cậu cúi gầm mặt xuống bỏ ra ngoài để lại lời nói xin lỗi nhỏ trong họng. Hyuk ở cạnh anh vuốt nhẹ lưng nhằm khiến anh thấy thoải mái cũng như bình tĩnh lại. Sau khi lấy lại được được bình tĩnh anh mới nhận thức được hành động vừa rồi của mình.

" Chết rồi... Hwarang.. "

Hanbin vội bước chân xuống giường đuổi theo bóng cậu nhưng bất thành. Chân anh mềm nhũn vì sợ, anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh rơi từng giọt nước mắt nhỏ. Hyuk thấy anh vậy cũng hoảng loạn đỡ anh lên giường.

" Hanbin à, anh thấy không ổn ở đâu sao? Hwarang nó làm gì anh à "

" Không phải... Tại anh! Em mau đi xem em ấy như thế nào đi. Anh xin lỗi, tại anh.."

Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống gò má anh, Hyuk xót xa ngắm nhìn gương mặt anh hiện tại. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ lưng như cái cách cậu hay làm để an ủi anh.

" Không sao rồi, có em đây "

Hanbin ôm chặt lấy cái ôm của cậu mà lặng lẽ khóc nhiều hơn, một lúc sau anh vẫn quyết định đi giải thích với Hwarang.

Rời phòng anh, Hwarang cũng nhanh chóng đi về phòng mình khoá chặt cửa mà ngồi gục xuống. Cậu không nghĩ gì nhiều, có thể là vì cậu từng hành động dơ bẩn với anh như cái cách tên khốn kia làm. Nên anh càng trở nên nhạy cảm với cậu hơn sau chuỗi sự kiện ấy. Chua chát khi lại lần nữa chứng kiến ánh mắt đầy hoảng sợ của anh ném về phía mình. Bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ sự hiện diện của cậu ngay lúc này sẽ khiến anh không thoải mái. Cậu nên trở về nhà của mình, cho mình một thời gian để tự ngẫm nghĩ lại hành động của bản thân. Cậu nhanh chóng cầm lấy những đồ vật cần thiết cho việc sáng tác cũng như làm việc. Cầm chiếc ba lô lên, Hwarang đi thẳng một mạch đến cửa chính rồi nghe thấy tiếng nói nhỏ của anh sau lưng.

" Hwarang... Em đi đâu vậy? Anh xin lỗi chuyện lúc nãy anh... "

" Em không sao. Anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi "

Nói rồi cậu nhìn ngắm khuôn mặt của anh một lúc, rồi mở cửa bỏ đi. Hanbin xanh mặt muốn đuổi theo nhưng đôi chân của anh không cho phép. Vừa đi được đôi ba bước, anh lại ngã mạnh xuống nền rồi lại gắng gượng đứng dậy. Hyuk từ xa thấy cũng hốt hoảng chạy đến bên anh. Hỏi han anh có sao không, anh chỉ đáp lại trong nước mắt.

[ HwaBinHyuk ] A Perfect World Without YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ