Trở về kí túc xá với bầu không khí nặng nề, Hanbin vẫn ôm chặt cứng tay Hyuk từ lúc trên xe tới khi đến trước kí túc. Anh nằng nặc đòi cậu ở bên cạnh anh với đôi mắt đọng nước. Hyuk không cảm thấy phiền hà gì, mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy anh càng dựa dẫm vào mình. Cậu vui vẻ chăm sóc anh từ đầu đến chân khi vừa mới bước chân vào trong nhà. Giúp anh cởi áo khoác ngoài thậm chí còn muốn cúi xuống tháo giày cho anh nhưng bị anh cản lại.
" Hanbin à, ban nãy anh không ăn uống được gì nhiều. Hai anh em mình nấu gì đó ăn ha. "
" À.. ờm "
Hyuk kéo tay anh vào bếp rồi loay hoay lôi hai gói mì cậu thích ra. Lew nhìn chăm chăm vào hai bóng lưng kia rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra nhắn với ai đó. Một lúc sau, cậu khoác áo đi ra ngoài. HyeongSeop thấy vậy mới thắc mắc lên tiếng hỏi.
" Em đi đâu nữa vậy, muộn rồi ở nhà đi. "
" Em ra ngoài một chút "
" Nhưng mà muộn rồi lỡ bên ngoài ..."
" Đi đâu mặc xác em "
Lew lườm mắt nhìn anh rồi quay mặt bỏ đi. HyeongSeop đã nhiều lần bị cậu thái độ như vậy rồi. Nên cũng không phản ứng mạnh gì về hành động đó. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy tủi thân một chút. Bỗng điện thoại anh run lên, anh cầm lấy nó đưa ra trước mắt xem thông báo. Tin nhắn của Hwarang gửi đến hiện lên màn hình.
" HyeongSeop giúp em việc này "
" Muốn giúp gì thì vác xác về đây, đối mặt với anh "
" Em không về ngay được "
" Hanbin vừa mới bị một tên lạ mặt có ý định bắt cóc anh ấy. Nghe tin chưa? "
" Đừng đùa như vậy "
" Về đây kiểm chứng "
Nhắn xong, anh tắt máy mặc kệ tiếng thông báo run lên trong túi quần. Cặp đôi kia cũng đã nấu xong món mì. Hyuk hí hửng bưng ra bàn cầm hai phần chén đũa ra thì Hanbin ngăn lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, anh đáp.
" Anh không ăn đâu, em ăn đi "
" Tại sao? "
" Anh... "
" Anh không ăn vậy để em đi đổ nó vậy "
Nói xong cậu quay lưng về phía nồi mì, bưng nó lên toang đổ vào thùng rác thì anh lại lần nữa lên tiếng.
" Anh ăn! Đừng đổ "
" Vậy mới được chứ "
Hyuk cười hì hì, quay trở lại bàn ăn với anh. Cậu thừa biết với tính cách của anh, việc hoang phí đồ ăn mới nấu là một điều cấm kỵ đối với anh. Nên mới trêu anh một chút. Ăn không được bao nhiêu, phần lớn đều là đúc cho anh ăn. Hanbin miệng nhạt nhẽo gắng gượng ăn cho cậu vui. Cứ thế đến khi nồi mì hết, anh thì no căng bụng còn cậu vẫn chăm chú nhìn anh cười mỉm.
" Ăn xong rồi thì đi ngủ thôi "
Nắm tay anh dắt vào phòng ngủ, cậu thuần thục để anh nằm xuống rồi kéo mền lên đắp ngang vai cho anh. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm anh nhắm hờ mắt. Hanbin lần này không thể nhắm mắt ngủ ngon. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt các cảnh tượng bắt cóc này nọ. Khiến anh không sao chợp mắt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HwaBinHyuk ] A Perfect World Without You
RomanceCâu chuyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không có thật.