Lại một lần điên cuồng chap1

347 8 0
                                    


<Lại một lần điên cuồng >
#Fanfic chap1
Rảnh rỗi lên weibo xem mục hotsearch, xem hôm nay có gì.
No1 hotsearch Cô gái Hồ Bắc nhầm chồng sắp cưới.
No2 hotsearch Đánh ghen chấn động trong trường đại học.
No3 hotsearch Fubao lại thay màu lông rồi
No4 hotsearch Lâm Canh Tân làm thịt xào chua ngọt không nêm đường.
Vương Tư Thông cười khẩy nhìn No4 hotsearch, hắn bận không để ý thằng bạn chí cốt vài tháng, tên đó đã lật mình trở thành võng hồng quen mặt bảng hotsearch từ bao giờ. Nếu không phải quá quen với cái tính cà lơ phất phơ của Lâm Canh Tân, có lẽ Vương Tư Thông đã nghĩ rằng tên này đang đập tiền marketing bản thân.
Thế nhưng nhìn số 4 trông thế nào cũng khônh thuận mắt, thôi hãy để khách quen của Sina là hắn giúp cho vậy. Vương Tư Thông nhắn tin cho trợ lý Hoàng: đẩy cái hotsearch của Lâm Cẩu lên no1 cho anh. Xong, hắng ung dung ngồi mở điện thoại chơi một ván PUBG, gọi thêm vài anh em thân thiết trừ cái tên đang leo hotsearch như điên kia.
Nửa tiếng sau, sau khi đã chơi xong hai ván PUBG, Vương Tư Thông ngả người ra sô pha, nửa nằm nửa ngồi rung chân khoan khoái, hôm nay tâm trạng tốt, dù cho chơi thua vẫn không lấy gì làm bực bội. Vương Tư Thông đổi tab, lên weibo, nhìn no1 hotsearch đỏ choét. Một tin nhắn gửi tới:
“Thông thộn, tao bị chơi rồi!”- Avatar là hình chó Shiba, bao năm không đổi, chính là Lâm Canh Tân, kẻ đang được Vương Tư Thông treo hotsearch.
“Ai mà không chơi mày được?” Vương Tư Thông trả lời.
“Tao lên hotsearch nhảm nhí, rõ ràng đã tụt, không hiểu sao lại lên trở lại, có bên chơi tao mày à”.
“Mày nghĩ xem mày có đắc tội với ai không?”.
“Tao đâu có đắc tội đứa nào ngu vậy, cái hotsearch không ra gì vậy mà cũng mua cho tao, dư tiền quá”.
Thằng này, rõ ràng biết là hắn làm rồi, còn câu ra dài dòng như vậy. Vương Tư Thông lật bài
“Nấu ăn không ra gì như thế thì lên hotsearch cũng đáng lắm, hồi ông đây chưa treo mày lên, mày cũng đang no4 rồi”.
Lâm Canh Tân “Thôi đi, mày đi Vân Nam một chuyến để du lịch dài ngày gì mà sao đi về vẫn thộn thế. Người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn, còn mày đi hấp thụ tinh hoa năng lượng thộn của đất trời à!”.
Vương Tư Thông “Mày có tin mày nói thêm câu nữa là hotsearch Lâm Canh Tân mặc quần rách mông lên no1 bạo tím không?”.
“Tính lấy tiền đè người à, tao cứ không khuất phục”.
“Không khuất phục thì làm được gì, thay đồ đi, tao qua đi bar Thiên Vũ, tao không chơi gì cả tháng, ngứa ngáy rồi”.
Lâm Canh Tân im lặng. Vương Tư Thông lại gửi thêm một tin nhắn nữa
“Làm gì thế, lag rồi à”.
Lâm Canh Tân “Dạo này tao không thích chơi nữa!”
Ầm, một tảng đá lớn rớt trúng đầu của Vương Tư Thông, hắn mới đi Vân Nam có một tháng mà sao vật đổi sao dời vậy,  tên bạn chí cốt của hắn lại không thích chơi nữa. Đừng bảo là chuyên tâm làm ăn chó má gì đó nhé, nghe ngứa đít lắm. Vương Tư Thông gắng gượng nhắn thêm một tin nữa:
“Mày sao thế, đừng bảo chơi quá ra bệnh rồi nhé?”
Lâm Canh Tân “ Không, đại khái là tao cảm thấy cần tu tỉnh bản thân một chút!”
Ầm, một tảng đá khác rớt trúng đầu hắn thêm một lần nữa, tảng đá này còn to hơn tảng đá trước. Chuyện gì đã xảy ra. Không phải công việc kinh doanh của Lâm Canh Tân vẫn rất tốt sao, đâu có chuyện gì chấn động để cậu ta phải chuyên chú như vậy. Hắn vừa định hỏi tiếp thì chợt nhớ mấy tin đồn nhảm nhí trên mạng gần đây. Lúc đầu hắn không để tâm lắm vì biết chắc chỉ là chiêu trò truyền thông, thế nhưng thấy phản ứng mới lạ của Lâm Canh Tân, hắn không khỏi nghi ngờ nhắn thêm một tin nhắn khác:
“Không phải vì Tinh nhi đó chứ?”
Lâm Canh Tân im lặng.
Ầm, một ngọn núi đá rớt trúng đầu Vương Tư Thông, lần này hắn trực tiếp knock out. Trước khi bất tỉnh, Vương Tư Thông vẫn kịp nhắn một tin cuối cùng:
“Mày điên rồi!”
Phía bên kia, Lâm Canh Tân vừa dọn dẹp căn bếp xong sau khi livestream nấu món thịt xào chua ngọt, vừa hay nhìn thấy tin nhắn của Vương Tư Thông, đôi mắt của anh khẽ cụp xuống, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ, thì thầm, không biết là đang nói với ai:
“Có lẽ là điên thật rồi!”
Thế nhưng tỉnh táo trên thế gian này cũng chẳng có gì vui.
Anh vẫn nhớ những ngày tháng khi xưa còn trẻ, chơi bời thâu đêm suốt sáng chẳng ngại ngần điều chi. Lâm Canh Tân sinh ra trong một gia đình đầy đủ, vẻ ngoài lại đáng yêu, nên từ nhỏ đã luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Lớn lên một chút, anh lại càng đẹp trai, cấp hai đã nhận được không ít thư tỏ tình của các bạn gái trong lớp, cũng trải qua không ít mối tình sướt mướt. Nói về tự luyến, Lâm Canh Tân lại càng là số một, đến nỗi anh cảm thấy vẻ đẹp trai của mình nên được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nên anh không ngần ngại mà thi vào Học viện Hí kịch Thượng Hải. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, mà tính tình cởi mở,hòa đồng, tài năng diễn xuất đã giúp Lâm Canh Tân trở nên nổi tiếng, nhanh chóng được đóng các dự án lớn.
Khi nhìn thấy các cô gái từ nhỏ tới lớn phải chen chúc nhìn mình qua ô cửa kính quán cà phê, tranh giành nhau tờ tạp chí có hình anh trên bìa, Lâm Canh Tân cảm thấy lúc đó mình có thể dễ dàng nắm trong tay thế giới này.
Nếu như không có năm đó, chắc có lẽ anh vẫn luôn nghĩ mình có thể nắm mọi thứ trong tay. Người con gái đó khiến anh cảm thấy bản thân mình hóa ra cũng chỉ là một con người bình thường. Đứng trước sự cứng rắn quật cường của cô ấy, bản thân anh thật tầm thường; đứng trước ánh mắt trong sáng như ánh sao ấy, anh cũng chỉ là một chàng trai ngu ngốc; đứng trước những khó khăn mà người con gái ấy chịu đựng, anh cũng chỉ là một cậu ấm không trải sự đời. Những thứ mà người con gái đó muốn, anh chẳng thể cho được thứ nào, nên đành buông tay để cô ấy đến bên người khác. Đành nhìn cô hóa thành ngôi sao lấp lánh càng ngày càng bay xa khỏi đời anh.
Bây giờ, ngôi sao ấy đã quay lại, thật gần bên cạnh anh, dường như chỉ cần cố một chút là lại có thể chạm vào. Dù thời gian đã làm hao mòn tất cả, nhưng những khát khao trong tim anh vẫn vẹn nguyên như trước. Vậy nên điên cuồng một lần thì có sao, đời người có mấy khi được điên cuồng.
Ting ting... Âm báo tin nhắn tới. Avatar là một con gấu bông màu nâu: “Đồ ăn ở gần đây không ngon lắm, tiểu Vương mua thức ăn cho tôi xong phải té vội đi ăn mảnh, không thể tin được”
Lâm Canh Tân nở nụ cười thật tươi, vội trả lời tin nhắn, quăng luôn thằng bạn đang nghẹn họng trân trối ở nơi nào đó của mình ra sau đầu “Thế để anh đây gửi đồ ăn cho nhé, gần chỗ em quay tôi biết vài nhà hàng được lắm!”
“Đúng là ăn chơi thì anh rành một cây!” Bên kia gửi tin nhắn qua thật nhanh, chắc là ăn trưa nuốt không trôi nên mới rảnh nhắn tin cho anh thế này.
“Chuyện gì mà anh đây không rành! Mau quỳ xuống hưởng ân huệ của anh đi!”
“Cút!!!”

Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ