#Fanfic chap6
<Quay trở lại chỗ cũ>
Nếu có ai hỏi mùa nào đẹp nhất ở Thượng Hải, Vương Ngân Hà chắc chắn sẽ trả lời là mùa thu. Bầu trời mùa thu Thượng Hải đẹp đến mức được gọi là Paris Phương Đông cơ mà. Khắp các nẻo đường, cây đã thay lá, mỗi loại cây một sắc thái khác nhau, xanh, đỏ, tía, vàng đều có, tạo nên một không khí đầy sắc màu rực rỡ nhưng lại yên ả, trầm lắng như một câu chuyện tình lãng mạn. Gió mơn man mang mùi hoa sen len lỏi khắp mọi ngóc ngách phố phường.
Hôm nay, bà chủ nhỏ của Vương Ngân Hà trông phấn chấn lạ thường, từ sáng sớm đã đi chợ mua thịt cá về rồi lúi húi trong bếp cả buổi. Vương Ngân Hà lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là mâm trái cây được cắt gọt tỉ mỉ cùng với một bình nước ép, vừa vắt chân xem tivi vừa đọc kịch bản; Triệu Lệ Dĩnh thì đang đeo tạp dề in hình cừu vui vẻ, tay cầm sạn, tay cầm muôi, chiến đấu với thức ăn trong chảo. Trong phút chốc Ngân Hà có cảm giác có gì đó sai sai, hình như trông cô còn giống bà chủ hơn Triệu Lệ Dĩnh nữa.
Vì nghĩ thế nên quyển kịch bản được viết bằng tiếng Trung Quốc mạch lạc rõ ràng đang nằm trên tay Vương Ngân Hà đột nhiên chẳng khác nào một quyển kinh bằng tiếng Phạn, đọc như thế nào cũng chẳng thể thấm vào đầu. Cô cố vật lộn thêm hai trang nữa thì từ bỏ, quyết định đi vào bếp trước khi Triệu Lệ Dĩnh đốt cháy một nửa nhà bếp thành tro.
Khi Ngân Hà bước vào bếp, thật ngạc nhiên là căn bếp vẫn rất sạch đẹp gọn gàng, trên bàn bếp là các nguyên liệu đã được sơ chế cẩn thận, Triệu Lệ Dĩnh thì đang vung tay đảo thức ăn trong chảo, bên cạnh là điện thoại đang gọi điện trực tiếp cho một người phụ nữ, không ai khác chính là:
“Chị Bích Thần!” Ngân Hà kêu lên, vội vàng chào hỏi: “Em chào chị ạ!”
Trương Bích Thần bên kia đầu dây vừa nghe thấy người ta gọi mình thì vội ngẩng đầu lên, Trông thấy Ngân Hà thì cũng lên tiếng chào:
“Chào Ngân Hà!” Rồi lại cúi đầu xuống nghiên cứu gì đó, vừa đọc chăm chú vừa nói với Triệu Lệ Dĩnh:
“Lúc này chị nêm nếm vừa ăn được rồi đó, đừng có nêm nhiều muối quá, lần trước em sang nhà chị ăn vẫn thấy hơi mặn đấy”
Triệu Lệ Dĩnh đắn đo cầm lọ muối:
“Thế bao nhiêu thì vừa?”
Trương Bích Thần suy nghĩ đăm chiêu một lúc, nói:
“Hay là cho 1 thìa muối thôi! Chưa đủ lại cho thêm!”
Triệu Lệ Dĩnh nói:
“Dạo này cậu ấy cũng ăn nhạt lắm, cho một thìa thôi cũng được!”
Lưng Vương Ngân Hà lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra, nấu ăn cũng có thể như thế này à. Cô mắt tròn mắt dẹt trông thấy bà chủ nhỏ của mình dưới sự chỉ đạo qua điện thoại của Trương Bích Thần nấu 3 món mặn, 1 món canh bày lên bàn. Vương Ngân Hà nhìn thử: là thịt sườn kho, canh cải cúc nấu tôm, khổ qua xào và dưa leo trộn cà chua, toàn mấy món ăn bình thường. Thế nhưng... trông bà chủ nhỏ của cô như vừa đi đánh trận về vậy. Mồ hôi ướt đẫm khiến tóc con dính bết lại thái dương và cổ, nào bột nào sốt nào nước tương dây ra dính đầy vào tạp dề. Còn trên bàn tay phải là dấu gì đó trông giống như:
“Vết bỏng!” Ngân Hà hét lên, vội phi đến cầm lấy bàn tay Triệu Lệ Dĩnh, nói:
“Trời ơi, có việc gì nấu ăn thì chị cứ nói em, sao lại để bị thương thế này, hai ngày nữa là có event nhãn hàng rồi!”
Trương Bích Thần bên kia đầu dây cười nắc nẻ:
“Lệ Dĩnh à, Ngân Hà ngày càng giống bảo mẫu của chị đấy!”
Triệu Lệ Dĩnh cũng cười nói với Ngân Hà
“Không sao đâu, ban nãy chị cũng sơ cứu rồi!”
Nhưng mà tại sao hôm nay Triệu đại vương lại đích thân xuống bếp vậy, bình thường không phải cô ấy vẫn thích gọi món ở ngoài sao. Chắc không phải là cô ấy đến mức áp dụng mấy chế độ thực dưỡng trên mạng rồi chứ.
Trong lúc Vương Ngân Hà đang nghĩ đông nghĩ tây thì Triệu Lệ Dĩnh đã lấy một hộp giữ nhiệt nhiều ngăn ra, cẩn thận múc đồ ăn vừa nấu cho vào. Triệu Lệ Dĩnh vừa làm vừa nói chuyện phiếm với Trương Bích Thần, lâu lâu hai chị em lại cười phá lên. Đột nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, Triệu Lệ Dĩnh ngước mặt lên nói với Vương Ngân Hà:
“À, đúng rồi, chị có việc phải đi ra ngoài, chắc tối mới về, em có đói thì lấy thức ăn trên bàn ăn đi nhé, hay nếu có việc thì về trước đi, chị cho em tan làm sớm!” Vừa nói, Lệ Dĩnh vừa cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng con, trông rạng rỡ đầy sức sống, làm Ngân Hà nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể “dạ” như một cái máy.
Vương Ngân Hà nhìn Triệu Lệ Dĩnh mặc áo khoác, choàng thêm một chiếc khăn, ôm bình giữ nhiệt ra khỏi nhà trong sự yên lặng hiếm thấy. Cô chưa từng thấy một Triệu Lệ Dĩnh như thế này bao giờ, đầu mày cuối mắt đều tỏa ra sự hạnh phúc. Lệ Dĩnh của ngày hôm nay đẹp hơn bao giờ hết, cứ như những thăng trầm buồn tủi của ngày hôm qua chỉ là những hạt bụi vương trên mép áo, giũ sạch bay đi. Vương Ngân Hà nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lon ton leo lên xe ấy, bất giác thở dài:
“Không biết là họa hay là phúc!”
Người đàn ông tóc nằm trên sàn nhà , nhìn cái quạt trần dính đầy bụi bặm đang quay bằng một tốc độ rùa bò, dưới cái nắng nóng như thiêu đốt này thì luồn gió từ cái quạt trần này chỉ chả thấm vào đâu, chỉ tổ làm người ta bực bội thêm vì tiếng ồn phát ra của nó. Nhưng có vẻ như người đàn ông không để ý lắm. Hắn ta chỉ chăm chú nhìn cái quạt trần như đang nhìn một cái cây, ngọn cỏ mà thôi. Cũng có lẽ hắn ta đã quá quen với sự tồi tàn này rồi. Một căn phòng chưa tới mười mét vuông, vật dụng sơ sài cũ kỹ, sàn nhà dính đầy bùn đất, màn cửa sổ khép kín thì loang lổ những vết đen không thể phân biệt được đó là gì, mà bản thân chính hắn cũng bầy hầy không kém, mái tóc lâu ngày không gội bết dính, chiếc áo thun ba lỗ từ màu trắng đã ngả màu vàng, lốm đốm nhàu nhĩ, làn da cháy nắng đen sạm. Xung quanh hắn là cơ man những bao thuốc rỗng và tàn thuốc vương vãi, tro thuốc cũng dính cả lên người hắn, thế nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm.
Đột nhiên, ngoài hành lang, tiếng bước chân ai đó vang lên. Người đàn ông đang nằm bẹp trên sàn vội vàng bật dậy, dường như hắn ta chỉ chờ có thế. Khuôn mặt đỡ đẫn của hắn ta đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười quỷ quyệt, hắn ta nói, bằng một giọng nói khào khào chát chúa:
“Tới rồi!”.
“Cut! Ok! Tốt lắm Canh Tân!” Đạo diễn Trần hô lên. Trần Hùng vội vàng chạy đến đưa khăn giấy lau bớt mồ hồi cho Lâm Canh Tân, sợ mồ hôi ra nhiều quá sẽ khiến lớp ghét bẩn hóa trang trên mặt anh trôi hết.
Đạo diễn Trần nhìn đồng hồ,đã quá giờ trưa, liền nói:
“Mọi người nghỉ ngơi một tiếng nhé, rồi chúng ta sẽ quay tiếp”.
Đoàn làm phim đã miệt mài quay từ sáng sớm, giờ cũng thấm mệt, nghe đạo diễn nói thế thì mạnh ai nấy tìm chỗ nghỉ ngơi.
Trần Hùng lấy áo khoác đưa cho Lâm Canh Tân, nói:
“Mặc vào đi anh, coi chừng lạnh đấy!”
Lâm Canh Tân lấy áo khoác mặc vào, cười:
“Anh mặc vào là vì sợ cơ bắp của anh sẽ làm các chị em thèm khát chứ không phải vì lạnh đâu! Anh thể nhiệt mà!” Vừa nói anh vừa lấy điện thoại trong túi áo ra, cũng không quên nhướng mày với Tiểu Thu – nhân viên hiện trường đang cười rõ ngọt ngào, đưa chai nước cho anh.
Trần Hùng lau mồ hôi trán, người đàn ông với bộ dạng tàn tạ này mà cũng có thể phóng điện được, quả là tài năng xuất chúng.
Lâm Canh Tân mở camera trước của điện thoại lên, tự selfie một tấm hình trong tạo hình nhếch nhác rồi gửi cho Tinh Nhi.
Tinh Nhi rất nhanh đã trả lời:
“Trông cũng tạm, vẫn có thể thu hút ong bướm được!”
Lâm Canh Tân trả lời:
“Ong bướm chưa thấy chứ ruồi muỗi thì thấy rồi, sáng giờ bị đốt ngứa cả mông nhưng không dám gãi vì sợ lại lên hotsearch!”
Tinh Nhi:
“Nhưng mà cô bé kia có vẻ vẫn thích lắm, người ta còn đưa cả nước cho anh!”
Lâm Canh Tân giật mình, vội ngước lên nhìn dáo dác xung quanh. Anh không cần tìm lâu, rất nhanh đã nhìn thấy một hình ảnh nhỏ nhắn mặc áo khoác trắng như thỏ bông giơ tay vẫy vẫy về phía anh.
Lâm Canh Tân vội vàng đứng lên chạy đi, bỏ lại Trần Hùng với hai suất cơm trưa đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Lâm Canh Tân sợ bị phóng viên chụp được nên vội vàng đưa Triệu Lệ Dĩnh vào một quán nước trong hẻm gần đó. Anh cảm thấy cô bị điên rồi, dám một thân một mình giữa ban ngày ban mặt đến phim trường tìm anh, dù có đeo khẩu trang và đứng lẫn trong người dân bình thường, thế nhưng ai biết được là có bị nhận ra hay không.
Anh rất muốn trách cô một vài câu, thế nhưng không thể nào làm được, bởi vì cô đến tìm anh, anh rất vui. Thậm chí đến bây giờ, khi đã ngồi yên vị trong quán được hơn mười phút, con tim anh vẫn đập như trống đánh liên hồi, không thể nào dừng lại được. Anh nhìn cô cúi xuống, nhẹ nhàng lấy ra một hộp giữ nhiệt in hình cừu vui vẻ, nói:
“Anh đoán xem đây là gì?”
Lâm Canh Tân đưa tay nhận hộp giữ nhiệt, nói:
“Vớ vẩn vậy, đương nhiên là thức ăn rồi, trừ phi là em rỗi rãi mua nước đá đem bỏ vào hộp giữa nhiệt thôi!” Vừa nói anh vừa mở nắp hộp ra, bên trong là ba món mặn, một món canh và cơm trắng. Những món ăn rất đơn giản, không hề cầu kỳ phức tạp.
Anh lấy đũa gắp một miếng thịt ăn thử.
Mặn. Haha, mặn như vậy chắc chắn là không thể mua ở ngoài được rồi, ai lại có thể bán thức ăn như thế này.
Lâm Canh Tân cúi đầu ăn, không hề ngước lên nhìn Triệu Lệ Dĩnh một lần nào nữa. Triệu Lệ Dĩnh thấy Lâm Canh Tân ăn ngon miệng như thế thì thấy rất vui, cô còn sợ mình nấu không vừa miệng đại thiếu gia như anh. Bây giờ nhìn anh, cô cảm thấy bao công sức từ sáng tới giờ của mình đều xứng đáng. Cô cũng bắt đầu ăn phần cơm của mình. Gắp thử một miếng sườn kho cho vào miệng. Hình như hơi mặn thì phải.
Lúc Lâm Canh Tân ăn xong thì cũng sắp tới giờ quay phim tiếp, anh nói với cô:
“Anh phải trở về quay phim rồi, em ...”
Triệu Lệ Dĩnh tiếp lời:
“Giờ em cũng về nhà luôn, trốn việc từ sáng đến giờ rồi, bây giờ cũng phải về xem kịch bản”
Lâm Canh Tân ngập ngừng:
“Em ... đi về bằng gì?”
Lúc đầu anh nghĩ tài xế lái xe đưa cô đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tính tình của cô, nếu muốn tới đây, hẳn là sẽ đi một mình. Thế có nghĩa là cô:
“Em lái xe tới!” Triệu Lệ Dĩnh nói, đôi mắt long lanh mở to không chớp, mười phần tự tin với khả năng lái xe của mình.
Tim Lâm Canh Tân vọt từ lồng ngực lên cuống họng, không phải anh không tin tưởng cô, nhưng tài năng lái xe của cô quả thật là khiến người ta không thể an tâm được.
Triệu Lệ Dĩnh nheo mắt nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lâm Canh Tân. Cô lái xe tệ vậy à?
Cô nói:
“Đừng có khinh thường em, lúc trước em không quen lái xe thôi, bây giờ em lái hơi bị lụa đó nha!”
Lâm Canh Tân lắc đầu, đúng là không thể nào nói nổi cô. Anh cụp mắt, đúng lúc trông thấy vết bỏng trên ngón trỏ của cô. Hơi thở của anh đột nhiên ngừng lại.
Anh biết, là bây giờ mình phải quay về trường quay, anh cũng biết là mình phải để cô đi về, anh biết là mình chỉ có thể hưởng thụ chút ấm áp này, cũng biết là mình nên lờ đi ánh mắt sáng lấp lánh như sao của cô đang nhìn mình. Anh biết mình phải làm gì, nên làm gì.
Thế nhưng, chỉ có trời mới biết nỗi khát khao trong lòng anh như thế nào, thậm chí sau bảy năm, nỗi khao khát ấy lại càng to lớn thêm, đến nỗi chỉ cần một giây thôi cũng có thể nuốt chửng cả con người anh. Anh làm sao có thể buông tay đây...
Lâm Canh Tân đột nhiên đứng dậy, bước đến, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Lệ Dĩnh, và ôm chặt cô vào lòng. Lúc này, Triệu Lệ Dĩnh mới biết được trái tim anh đang đập mạnh mẽ như thế nào, hóa ra anh vẫn luôn như thế.
Lâm Canh Tân dụi mặt vào mái tóc của cô, nói, bằng một giọng trầm khàn:“Lệ Dĩnh, chúng ta hãy ở bên nhau đi!”
Triệu Lệ Dĩnh cảm nhận được từng hơi thở đứt quãng đầy sợ hãi của anh. Cũng cảm nhận được vòng tay anh đang run rẩy dữ dội như thế nào. Cô cũng biết những lời nói của anh khiến cô sung sướng như thế nào, khiến cô hạnh phúc ra sao, khiến cô ngay lập tức hình dung ra những tháng ngày hạnh phúc rong ruổi khắp nơi của hai người nếu bên nhau. Có điều...
Triệu Lệ Dĩnh đưa bàn tay yếu ớt của mình kéo lưng áo của Lâm Canh Tân, giãy ra khỏi cái ôm ấm áp của anh. Cô run run nói:
“Em...anh...không được đâu...Canh Tân à!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân Fanfiction
Fanficvì shipcp nên đã viết truyện này, hy vọng tất cả sẽ là sự thật chúc phúc 2 anh chị cột lâý nhau Tam sinh Tam thế.