Thỏ trắng không đáng yêu chap2

149 3 0
                                    

#Fanfic chap2:
<Thỏ trắng không đáng yêu>

Trong căn phòng tối, một cô gái xinh đẹp tóc tai rũ rượi đang ngồi trên sô pha, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Chiếc váy hai dây khoác hờ lên làn da trắng xanh của cô, cứ như chỉ cần dùng sức một chút, chiếc váy sẽ rơi xuống như ánh trắng non đang chiếu sáng bàng bạc ngoài cửa sổ. Tay phải cô gái cầm một chai rượu đã vơi hơn nửa, tay trái cô gái kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, thi thoảng, cô sẽ đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi phả ra, khiến làn khói mờ ảo xung quanh cô càng thêm dày đặc. Chiếc máy hát cũ đột nhiên cất lên một bài nhạc cũ, là Sol 4 của Tô Vĩnh Khang. Cô gái đặt chai rượu xuống bàn, đứng dậy di chuyển theo điệu nhạc, bước chân cô xoay tròn, nhịp điệu bài hát càng nhanh, bước chân cô càng nhanh, cho đến khi bài nhạc đột ngột dừng lại, cô gái dừng lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra. Không giống như những bước chân lảo đảo và làn khói mơ màng xung quanh cô, đôi mắt cô giống như mặt nước hồ thu, trong trẻo và tĩnh lặng, lóe sáng giữa đêm đen.
“Cut” Đạo diễn Vương hô lên “Tốt lắm Lệ Dĩnh”. Nói xong ông nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 10 giờ đêm, mọi người cũng đã mệt mỏi, nhất là Triệu Lệ Dĩnh, trời hôm nay rất lạnh nhưng cô ấy phải mặc độc một chiếc váy hai dây mỏng manh quay suốt từ sáu giờ đến giờ. Bản thân đạo diễn Vương cũng vô cùng mệt mỏi, ông nói: “Hôm nay kết thúc ở đây nhé!”.
Vương Ngân Hà chỉ đợi có vậy, ngay lập tức mang áo khoác bông đến khoác lên bờ vai trần đang run rẩy vì lạnh của Triệu Lệ Dĩnh. Vương Ngân Hà làm cho Triệu Lệ Dĩnh ba năm, điều gì có thể không biết nhưng việc cô ấy sợ lạnh cô thuộc nằm lòng. Triệu Lệ Dĩnh cười nói: sởn cả gai ốc. Vương Ngân Hà vừa xoay người định lấy túi chườm nóng mà mình đã chuẩn bị trước đưa cho Triệu Lệ Dĩnh thì không thấy đâu cả. Rõ ràng ban nãy cô đã để trên bàn mà. Ở phim trường lộn xộn đông người, chắc có ai đó đã lấy nhầm rồi. Vương Ngân Hà liếc nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy không để ý cái lạnh lắm mà ngay lập tức cầm lấy điện thoại, khuôn mặt khả ái của cô ấy nở một nụ cười tươi tắn, một nụ cười quen thuộc mà Vương Ngân Hà chỉ có thể nhìn thấy khi mà bà chủ của mình đứng cạnh người đó.
Vương Ngân Hà không biết nên khóc hay nên cười. Bà chủ nhỏ của cô vẫn còn mặc nguyên trang phục đóng phim, mái tóc bị đánh rối lên lúc nãy đang xõa trên vai, dù cho hai chân đang run lên vì lạnh nhưng miệng vẫn cười ngọt ngào đánh tin nhắn liếng thoắng. Có vẻ như bà chủ nhỏ của cô cũng chẳng còn để ý tới cái lạnh này nữa.
Vương Ngân Hà vừa nói:
“Chị chờ tý, em dọn đồ rồi chúng ta cùng về khách sạn!”.
Thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tựa như gió hè thổi vào lòng khoang khoái:
“Hay là để tiểu nhân đưa vị cô nương này về!”.
Vương Ngân Hà nhìn lại, một người đàn ông cao ráo bước đến, mái tóc tùy ý vuốt ngược lên, để rơi vài sợi xuống trán, trông vừa mang nét hoang dại ngang tàng, vừa có một chút chín chắn trưởng thành, khoác lên người một bộ quần áo giản dị trông hết sức bình thường. Thế nhưng, Ngân Hà biết bộ quần áo giản đị này giá không dưới một vạn, vị đại thiếu gia này dù đổi phong cách ăn mặc nhưng phong cách xài tiền vẫn chẳng đổi mấy. Lâm Canh Tân nở nụ cười như có như không với Vương Ngân Hà. Vương Ngân Hà thầm niệm phật trong lòng: “A di đà phật, dù đã trông thấy nụ cười này biết bao lần nhưng vẫn không thể tránh khỏi tim đập nhanh thế này, đúng là yêu nghiệt!”
Cũng may là anh ta không phóng điện quá lâu, mà ngay lập tức quay sang bà chủ nhỏ của cô, giơ tay đưa ra một chiếc túi chườm thảo dược.
Triệu Lệ Dĩnh đón lấy, ngón tay lạnh chạm vào túi chườm nóng rụt lại một tý, sau đó mới có thể ôm lấy cả túi chườm.
“Hà!!!!” Triệu Lệ Dĩnh nở nụ cười thỏa mãn, nhưng vẫn nhăn mày:
“Hôi quá!”
Lâm Canh Tân đưa tay vuốt mái tóc rối của Triệu Lệ Dĩnh, nói:
“Làm như tôi không biết em suốt ngày uống thuốc sắc, người không biết còn tưởng em là siêu sắc thuốc đó, ở đó mà chê hôi!”
Triệu Lệ Dĩnh nói:
“Uống nhiều nên mới thấy hôi chứ!”
Vương Ngân Hà cảm thấy sự tồn tại của mình bây giờ không khác gì một cái bóng đèn 10000W, sáng vô địch, cô cúi đầu chào Lâm Canh Tân vừa tới, rồi nói với Triệu Lệ Dĩnh đang cúi đầu check tin nhắn:
“Em đi dọn dẹp đồ đạc nhé, còn...”
Lâm Canh Tân tiếp lời:
“Để tôi đưa cô ấy đưa cô ấy về cho, sẽ về trước 12 giờ!”
Ngân Hà còn định nói gì đó thì Lâm Canh Tân lại tiếp:
“Đừng lo, không để bị chụp hình đâu!”.
Triệu Lệ Dĩnh biết Vương Ngân Hà vẫn lo lắng cho cô, cô mà còn không nói gì thì Lâm Canh Tân sẽ trông không khác gì phường trộm hương cả, nên đành lên tiếng:
“Thôi em về khách sạn trước nhé, lát chị mua đồ ăn về cho!”.
Lâm Canh Tân nhìn đôi vai run rẩy của cô. Phát hiện cô chỉ mới khoác hờ áo ngoài chứ chưa mặc vào, một tay cô cầm túi chườm nóng anh vừa đưa, một tay khác vẫn đang cầm điện thoại, có vẻ đang nhắn tin cho ai đó. Anh đưa tay giữ cổ áo để Triệu Lệ Dĩnh xỏ tay vào áo khoác bông, nói:
“Em đã ăn gì chưa?”
Triệu Lệ Dĩnh chớp chớp đôi mắt to tròn:
“Có!”
Lâm Canh Tân:
“Hả?”
Triệu Lệ Dĩnh tiếp, giọng nhỏ dần:
“Có một chút!”
Lâm Canh Tân không nhịn được đưa tay búng gò má tròn ủm của cô:
“Nghe nói em dưỡng sinh lắm mà, sao kỳ vậy!”
Triệu Lệ Dĩnh giơ tay đập khẽ vào bàn tay vừa nựng má cô kia, tỏ ý không muốn, nói:
“Tại đồ ăn không hợp khẩu vị”.
Lâm Canh Tân cúi đầu nhìn cô, ở vị trí này của anh thì chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu và chiếc mũi cao, cùng với hàng mi dày rậm của cô đang chớp chớp mà thôi. Cô đang mặc áo khoác bông, nhìn trông to hơn bình thường, nhưng cũng chỉ như một con gấu bông lớn. Sao trải qua ngần ấy năm, cô vẫn nhỏ bé như thế này.
Anh cố nhịn cảm giác muốn giơ tay kéo thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, nói:
“Hay là để anh đây dẫn em đi ăn khuya, chỗ này cũng vừa vặn gần đây, ăn xong về đến nhà vẫn chưa đến 12 giờ, mẹ kế không mắng em đâu!”
Triệu Lệ Dĩnh bật cười, khẽ đánh vào tay Lâm Canh Tân:
“Ngân Hà mà biết anh nói con bé là mẹ kế, lần sau anh đến nó sẽ đuổi anh đi đấy!”
Lâm Canh Tân nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Cô tiếp:
“Uổng công con bé xem anh là nam thần, lần trước em còn nhìn thấy, con bé để hình nền điện thoại là Hành Chỉ thần quân đấy!”.
Lâm Canh Tân bật cười:
“Đẹp trai quá cũng là cái tội, ai xung quanh cũng si mê tôi!”
Vừa nói xong thì anh lại né một cú đánh nữa từ Triệu Lệ Dĩnh:
“Tự luyến vừa thôi!”
Lâm Canh Tân lái xe đưa Triệu Lệ Dĩnh đến một quán ăn nhỏ nằm trong hẻm. Triệu Lệ Dĩnh khá bất ngờ khi anh đưa cô đến đây. Không phải vì quán nhỏ, mà là vì quán nằm sâu trong hẻm, nếu không biết sẽ rất khó tìm. Quán ăn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trước cửa có hai chậu cây quýt, quả treo lủng lẳng màu cam trông rất vui mắt, trước cửa còn dán hai câu thơ. Phía bên trong được trang trí theo kiểu nửa cổ điển nửa hiện đại. Gọi là cổ điển, vì gạch lát sàn, bàn ghế gỗ đều là kiểu cũ những năm 80, ngay cả ống đũa, khăn trải bàn cũng đậm chất thời đại trước. Gọi là hiện đại, bởi vì cách sắp xếp bàn và các chậu cây trong quán rất khéo, vừa vặn tạo ra không gian riêng tư cho từng bàn, hệ thống ánh sáng  và hút mùi cũng rất hiện đại. Lâm Canh Tân dẫn cô vào bàn phía trong góc, ngay sau đó phục vụ cũng bước đến, vẻ mặt bình thản hỏi bọn họ muốn dùng gì. Lâm Canh Tân nói:
“Cho hai phần mì tươi!”
Triệu Lệ Dĩnh thấy người phục vụ bước đi rồi, mới quay sang nói nhỏ với Lâm Canh Tân:
“Ông ấy không nhận ra chúng ta à?”
Triệu Lệ Dĩnh không bị bệnh tự luyến như Lâm Canh Tân, nhưng cô cũng biết mình vẫn là ngôi sao hạng A. Mấy ngày trước quay phim trên đường cũng ở gần nơi đây, lực lượng an ninh còn phải giải tán bớt những người dân tới xem cô quay phim, nhiều người có thể không thích cô, những cơ bản thì vẫn nhận ra cô chứ. Sao mà người phục vụ khi nãy nhìn cô giống người qua đường ất, người qua đường giáp vậy.
Lâm Canh Tân giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, giơ tay búng mũi cô một cái, nói:
“Em không phải là ngôi sao duy nhất tới đây đâu, Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát cũng từng tới đây ăn rồi!”
Triệu Lệ Dĩnh gật đầu, hóa ra là quen rồi. Lúc này cô mới để ý là Lâm Canh Tân đang pha hai bát nước chấm, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đó trong bát nước chấm này:
“Ớt đâu?”
Lâm Canh Tân pha xong, bưng một chén để sang cho cô. Tay cũng không rỗi rãi mà rút đũa trong ống ra để gác lên miệng chén nước chấm, từ tốn nói:
“Tối rồi, ăn cay không tốt đâu!”
Cô nhăn mặt, nhớ lại món cơm thịt khó không cay lúc sáng:
“Nhưng không có ớt thì khó ăn lắm”
Lâm Canh Tân nhướng mắt nhìn cô:
“Yên tâm, cứ ăn đi, anh bảo đảm ngon, không ngon thì anh để cho em ăn anh luôn!”
Triệu Lệ Dĩnh bĩu môi:
“Ai mà thèm ăn cái thây của anh, toàn xương!”
Lúc này thì phục vụ đã bưng hai bát mì tươi ra. Là mì vằn thắn. Sợi mì trắng tinh nằm dưới lớp rau cải cắt khúc vừa ăn, vài lát thịt xá xíu và mấy viên hoành thánh, nước mì trong veo không có váng dầu, có thêm hành xắt mỏng. Triệu Lệ Dĩnh lấy đũa gắp viên hoành thánh lên nhìn. Vỏ hoành thánh rất mỏng, nhìn thấy được nhân tôm bên trong. Cô chấm viên hoành thánh vào chén nước chấm rồi ăn thử. Đúng là...
“Ngon đúng không?” Lâm Canh Tân nói.
Triệu Lệ Dĩnh phụng phịu trả lời:
“Cũng được!”
Lâm Canh Tân bật cười, cúi xuống ăn phần mì của mình. Sao mà cô ấy có thể làm diễn viên được kia chứ, cái gì cũng viết lên mặt thế kia. Khi được ăn ngon, đôi mắt cô ấy sáng long lanh như sao, khóe mắt cứ tít lên như thế, có ai nói cô đã hơn ba mươi lăm tuổi không. Trông cô ấy chẳng khác nào lần đầu tiên gặp anh, đôi mắt to tròn chớp chớp, giống như một con búp bê bỗng chốc sống dậy, linh động ngọt ngào.

Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ