#Fanfic Chap4
<Quanh quẩn>
Triệu Lệ Dĩnh vừa đóng máy đã gấp rút bay về Thượng Hải để chuẩn bị cho một hoạt động thương hiệu, trước khi đi còn không quên rủ rê đạo diễn Vương và nhóm diễn viên cùng đoàn chọn ngày đi liên hoan. Vương Ngân Hà thật sự bái phục Triệu Lệ Dĩnh thời gian này, gần như làm việc không ngơi nghỉ, thế nhưng sắc mặt hồng hào, thần thái tươi tỉnh, lúc nào cũng vui tươi, hứng khởi. Khác hẳn với thời gian 3 năm trước đây khi cô vừa vào làm cho Triệu Lệ Dĩnh. Vương Ngân Hà suy nghĩ, có lẽ nào là do người kia.
Người kia, không ai khác chính là Lâm Canh Tân. Kể từ lần đầu tiên Lâm Canh Tân xuất hiện tại phim trường thì cứ cách vài ngày anh ta lại đến thăm một lần, lần nào cũng mang theo nhiều món ngon, có khi còn đãi cả nhân viên đoàn làm phim cùng ăn nữa. Đôi lúc Vương Ngân Hà cảm thấy anh không còn là nam thần trong lòng cô nữa, mà càng ngày càng ra dáng ... ông chủ của cô còn hơn cả bà chủ của cô. Triệu Lệ Dĩnh gọi suy nghĩ của Ngân Hà là hai lòng, phản bội, ăn cây táo rào cây sung. Lúc đó, Lâm Canh Tân cũng ở đó, anh ấy bật cười hả hả:
“Bây giờ để anh đây trả lương cho tiểu Vương luôn thì cô ấy sẽ thành nhân viên mẫu mực trung thành nhỉ!”
Triệu Lệ Dĩnh trợn mắt:
“Bây giờ anh còn định mua chuộc nhân viên của em ngay dưới mi mắt em sao? Anh định cướp tài nguyên gì từ trên tay em? Em nói cho anh biết, anh có cố gắng tới đâu thì cũng không thể đóng nữ chính được đâu!”
Lâm Canh Tân đáp tỉnh bơ:
“Sao em biết, em đừng thấy anh đẹp trai phong độ như thế này, nhưng mà anh đóng hoa đán cũng rất được hoan nghênh đấy!” Vừa nói, anh vừa đưa tay múa một vòng, trông cũng ra dáng lắm.
Vương Ngân Hà không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn Triệu Lệ Dĩnh thì giơ chân đá cho anh một cái:
“Thôi ngay, anh tưởng anh là Trương Quốc Vinh à?”
Lâm Canh Tân hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ nói:
“Thành thật mà nói thì anh cảm thấy anh đây chính là thiên hạ vô địch thủ, chỉ có người khác mơ tưởng là anh thôi, anh không bao giờ phải mơ tưởng mình là người khác!”
Nghe tới đây thì Triệu Lệ Dĩnh thật sự không nhịn nổi nữa, đứng dậy quyết tâm phải cho anh một trận, bỏ thói ăn nói hàm hồ đi.
Vương Ngân Hà cong mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đùa giỡn với nhau, không hiểu sao trong lòng có một cảm giác khoan khoái lạ thường. Khiến cô cứ mong mỏi được nhìn thấy cảnh tượng đó, đến mức hôm nay, khi ngồi trên máy bay cùng Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải, cô cũng cảm thấy trống vắng. Thậm chí còn hoài nghi, những ngày vừa trôi qua, liệu có phải chỉ là một giấc mộng đêm hè?
Triệu Lệ Dĩnh không để ý đến Vương Ngân Hà, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn được gửi tới, Triệu Lệ Dĩnh đọc xong thì không vội trả lời ngay, mà quay sang nói với Vương Ngân Hà:
“Nam thần của em đi casting Sát nhân của đạo diễn Trần được chọn rồi, tháng tới có lẽ sẽ vào đoàn, em đừng trông ngóng nữa làm gì!”
Vương Ngân Hà nghe thấy thế thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
“Dự án Sát nhân nghe nói cạnh tranh ghê lắm, vậy mà anh Lâm cũng giành được sao, thật trâu bò!”
Triệu Lệ Dĩnh nói:
“Ừ!” Nhưng mà...
Hotsearch “Lâm Canh Tân tiếp theo sẽ đóng phản diện” nhanh chóng leo hạng trên bảng hotsearch một cách chóng mặt. Trần Hùng phải tìm mọi cách liên hệ Sina hạn chế tương tác. Vất vả cả một buổi chiều để nhìn ông thần nhà mình từ sáng đến giờ không làm gì, chỉ chăm chăm nghiên cứu mấy công thức nấu ăn trong tạp chí ẩm thực. Hoàn toàn quên mất rắc rối mình gây ra. Trần Hùng không thể không kêu trời:
“Quý ngài Lâm Thần ạ, ngài có biết bao kịch bản nam chính tìm tới mà lại đi đóng phản diện như thế. Ngài giết tôi rồi. Giờ đây mọi người đều đồn rằng anh phi thăng thất bại, tài nguyên sụt giảm đấy”
Lâm Canh Tân nhún vai:
“Kệ nó đi, em đi tìm cách gỡ hotsearch làm gì, vài hôm nó lại lên một cái khác tào lao hơn thôi?”
Trần Hùng bất lực nhìn ông trời con nhà mình. Biết làm sao bây giờ, vua không vội mà thái giám đã vội làm gì. Tới đâu thì tới thôi.
Triệu Lệ Dĩnh sau khi về Thượng Hải thì ngay lập tức chạy đến thăm con trai Tưởng Tưởng nhà mình, đưa cho cậu nhóc những món quà mà cô đã mua cho nhân lúc rỗi rãi sau khi quay phim xong.
Lúc cô đến, Tưởng Tưởng đang chơi với Hoàng Mao ở sân sau nhà, vừa trông thấy cô thì ngay lập tức đôi mắt to tròn trở nên sáng rỡ, chạy đến sà vào lòng cô. Triệu Lệ Dĩnh ôm hình hài bé nhỏ ấy thật chặt, trái tim bỗng hóa thành một dòng nước mềm mại. Phùng Thiệu Phong vừa hay cũng đang ở nhà, anh nghe bảo mẫu bảo Triệu Lệ Dĩnh đến thăm thì cũng bước ra chào hỏi, sẵn tiện kể cho cô nghe một vài chuyện tếu cực kỳ của Tưởng Tưởng khi ở nhà trẻ.
Triệu Lệ Dĩnh ở chơi một lúc thì hết cả buổi chiều, sau đó dọn dẹp một ít đồ đạc, đóng gói Tưởng Tưởng sang nhà mình chơi vài hôm. Ông bà ngoại đang ở nhà cô cũng vô cùng nhớ bé.
Loay hoay một lúc nữa lại đến khuya, lúc cô vừa thoa kem dưỡng da vừa nghe Tưởng Tưởng đọc truyện cổ tích thì người kia gọi tới. Cả ngày hôm nay anh không hề nhắn cho cô một tin nhắn nào cả, giờ này gọi điện làm gì nhỉ. Triệu Lệ Dĩnh bĩu môi một cái rồi bước ra ban công nghe máy:
“A lo”
Lâm Canh Tân nói:
“A lo, xin chào Vương Gia, đóng máy rồi phải không? Tiểu nhân nghe nói ngài đã về Thượng Hải rồi à, cả ngày hôm nay có nhớ tiểu nhân không?”
Anh vẫn cà rỡn như mọi khi khiến Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên nảy sinh một cơn ngứa ngáy, muốn cho anh một trận, cô nheo mắt:
“Nghe nói à, nghe ai nói vậy, tình báo của anh cũng lợi hại quá đấy!”
Lâm đại gia bật cười:
“Chuyện gì mà anh đây không biết, anh còn biết giờ này em đang đứng trên ban công, nhìn ra cây hồ đào bên bờ sông nữa cơ”
Triệu Lệ Dĩnh đúng là đang nhìn cây hồ đào lúc lỉu trái trên con đường cạnh bờ sông lấp ló trong ánh sáng nhàn nhạt của ánh đèn tiểu khu, cô còn đang tự hỏi đến bao giờ thì có thể ăn được đây, làm sao anh ấy biết vậy. Triệu Lệ Dĩnh dời ánh mắt từ tàng cây hồ đào xuống lòng đường, Lâm Canh Tân đang đứng ở đó, anh đang mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng , và quần tây dài, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô màu đen, trông không khác gì tạo hình chuẩn bị đóng phim bá đạo tổng tài.
Anh ngước lên nhìn cô mỉm cười khiến cô cũng bất giác cười theo, cô nói:
“Tối rồi, em cũng sắp đi ngủ rồi đó, anh tới đây làm gì?”
Anh nghe điện thoại bằng một tay, tay còn lại giơ lên cao cho cô xem một cái bình giữ nhiệt hình Doraemon:
“Không phải lần trước phỏng vấn em nói chưa từng ăn đồ ăn anh nấu à, anh vừa làm một ít bánh bao nhân súp này, có muốn ăn không?”
Triệu Lệ Dĩnh phồng má nói:
“Muốn ăn, nhưng mà sợ mập, sắp đi sự kiện rồi!”
Lâm Canh Tân tiếp tục dụ dỗ:
“Ăn một tý đi, anh làm bằng thịt gà, không mập”
Nhưng cô vẫn phụng phịu:
“Thịt gà thì không ngon như thịt heo đâu!”
Anh nói:
“Em ăn mà không ngon, anh sẽ bỏ nghề nấu bếp!”
Triệu Lệ Dĩnh đi vào nhà mặc áo khoác, vẫn giữ điện thoại:
“Anh khỏi cần thề độc, anh mà cho em ăn đồ không ngon thì em sẽ đá anh xuống sông làm tân lang cho mỹ nhân ngư luôn”
Lâm Canh Tân nhún vai, thấy cô đi vào nhà, anh đoán là cô đã chịu xuống nên tiếp tục xà lơ:
“Được thế lại may, anh khỏi cần tốn công kiếm bạn gái nữa, dạo này thấy người hai chân cũng hơi chán rồi!”
Triệu Lệ Dĩnh tùy ý khoác một chiếc áo khoác len dài, mái tóc đen nhánh được túm lên bằng một chiếc kẹp tóc. Tóc con của cô rất nhiều, hệt như của những đứa trẻ con, rơi rớt trên làn da trắng ngần, cô đi chậm về phía cây hồ đào cạnh bờ sông phía sau nhà mình. Lúc cô ra tới, Lâm Canh Tân đang ngồi trên bệ ghế đá dưới gốc cây hồ đào, nhẹ nhàng thong dong mở nắp hộp giữ nhiệt, lấy nắp hộp làm một cái chén nhỏ, để bánh bao nhân súp vào, rồi lấy một đôi đũa vắt ngang. Cô chợt có giảm giác là anh đang bày biện đồ đi picnic vậy.
Cô ngồi xuống ghế đá, đưa tay lấy chén bánh bao anh đưa. Cô gắp một cái bánh bao nhân súp, thổi thật nguội rồi mới cho vào miệng. Vỏ bánh mỏng, dai, vừa cắn đã rách, làm nước súp bên trong tràn ra trong khoang miệng, thơm lừng mùi gà và nấm hương. Hèn gì Lâm Canh Tân luôn tự tin vào tài nấu ăn của anh như vậy. Triệu Lệ Dĩnh là người thích ăn cay, cô theo chủ nghĩa không cay không ngon, thế nhưng món bánh bao nhân súp thanh đạm này đúng là lay động lòng người. Cô ăn liên tù tì ba cái, quên mất cả việc để ý cái người đã cất công nấu mang đến cho mình.
Lâm Canh Tân thấy cô chịu ăn thì nở một nụ cười dịu dàng, lấy trong túi áo ra gói khăn giấy ướt để bên cạnh đề phòng cô làm dính tay. Lúc này Triệu Lệ Dĩnh mới nhìn lên, nói:
“Cái túi này của anh là túi thần kỳ à, sao cái gì cũng có vậy?”
Anh nghe cô nói thế trả lời:
“Trong cái áo này của anh có chứa tới 100 món đồ, món nào em cần thì cũng có hết, mà điều đặc biệt là sao em biết không?”
Triệu Lệ Dĩnh biết anh đang bắt đầu bốc phét, thế nhưng nể tình anh cho cô ăn ngon, cô cũng phối hợp với anh:
“Là cái gì?”
Lâm Canh Tân xạo sự:
“Là anh luôn biết em cần cái gì để mà lấy ra!” Nói xong anh thò tay ra sau lưng lấy một bình nước có in hình con gấu màu tím. Mở nắp bình rót nước ra nắp đưa cho cô, mùi bốc lên thơm lừng, là trà gạo lức đậu đen rang. Nhưng cô không để ý điều đó. Cô nhìn cái bình nước hình gấu, rồi nhìn tới hộp giữ niệt hình Doraemon, nhịn không được cười sặc sụa:
“Anh sưu tập ở đâu ra nhiều thứ ngớ ngẩn vậy?”
Lâm Canh Tân ung dung nói:
“Đây đều là những món đồ chứa đựng tâm hồn trẻ thơ của anh!”
Triệu Lệ Dĩnh ăn đã lưng bụng, uống trà gạo lức rồi rút khăn giấy lau miệng, giúp anh thu dọn tàn cuộc. Lâm Canh Tân thấy cô cũng ăn xong, nói:
“Đại gia, xin ngài hãy đánh giá dịch vụ của chúng tôi ạ!”
Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên có cảm giác quay về nhiều năm trước, lúc đó sau khi anh gọi cho cô một bữa cơm trưa, cũng lên weibo đăng bài hỏi cô một câu thế này. Lần này, cô nói:
“5 sao, đồ ăn rất ngon, nhưng trừ 1 sao điểm nhan sắc của nhân viên phục vụ, 4 sao nhé!”
Lâm Canh Tân cười ha ha, đưa tay búng trán cô một cái:
“Em đây là đang bodyshaming nhân viên phục vụ à, thật quan ngại nhân cách đạo đức của ngôi sao quốc nội hàng đầu Triệu Lệ Dĩnh!”
Triệu Lệ Dĩnh đánh anh một cái:
“Cút về nhà anh đi, hết giá trị lợi dụng rồi!”
Lâm Canh Tân thấy cô ăn xong rồi cũng không quấy rầy nữa, để bị chụp hình cũng không hay, thế nhưng mồm của anh vẫn chẳng chịu yên:
“Đúng là con người phụ tình, bạc tình mà!” Rồi quay lưng đi mất.
Triệu Lệ Dĩnh nhìn bóng lưng anh khuất dần, cũng không đi vào ngay, mà lén lút đưa tay sờ lên phần ghế mà lúc nãy anh đã ngồi. Ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân Fanfiction
Fanficvì shipcp nên đã viết truyện này, hy vọng tất cả sẽ là sự thật chúc phúc 2 anh chị cột lâý nhau Tam sinh Tam thế.