Chầm chậm thay đổi chap5

101 2 0
                                    

#Fanfic chap5
《Chầm chậm thay đổi》
Lâm Canh Tân chậm rãi bước ra khỏi tiểu khu nơi Triệu Lệ Dĩnh sống. Thời gian đã đi qua anh và cô, để lại không ít dấu vết, ánh mắt cô còn trong sáng thơ ngây, lưng anh cũng không còn thẳng tắp như lúc trước. Dù cho có là minh tinh, có trong tay sự ngưỡng mộ, sự khát khao, tiền bạc, danh vọng thì cô và anh vẫn phải chấp nhận rằng chúng ta giờ đây đã già. Có những thứ không thể cứ liều mình mà làm không suy tính thiệt hơn nữa, những thứ gọi là tùy hứng đã vuột khỏi tầm tay bọn họ từ rất lâu.
Thế nhưng, tại sao khi nhìn thấy anh bước đi cô độc như thế, lòng cô không khỏi buồn bã?
Tại sao gò má cô lại nóng ran?
Tại sao trái tim cô lại đập tưng bừng thế kia?
Triệu Lệ Dĩnh nhớ lại vừa nãy, trên chiếc ghế đá cô đang ngồi đây.  Cô rút một tờ khăn giấy lau sơ nắp hộp giữ nhiệt, dọn dẹp hiện trường ăn uống thì sơ ý làm nắp hộp rơi dưới đất. Cô cúi xuống định nhặt, nhưng khi bàn tay nhỏ bé của cô vừa chạm vào nắp hộp giữ nhiệt, thì một bàn tay to lớn thon dài, từng khớp xương rõ ràng đã phủ lên tay cô – Lâm Canh Tân từ lúc nào không biết đã giơ tay định nhặt giúp cô.
Không phải là cô và Lâm Canh Tân chưa từng nắm tay. Trong suốt khoảng thời gian đóng Sở Kiều Truyện 7 năm trước, hay lúc cùng nhau đóng Dữ Phượng Hành, họ đã không ít lần nắm tay nhau, thậm chí còn đùa giỡn nắm tay nhau, mà giây phút này, bàn tay Triệu Lệ Dĩnh như phải bỏng, vội vàng rụt lại. Có điều cô rụt tay lại nhanh quá như vậy, sợ rằng anh sẽ cảm thấy là hơi kỳ lạ. Triệu Lệ Dĩnh ngại ngùng ngước mặt lên định giải thích với Lâm Canh Tân. Lúc này, anh lại thấy cô rụt tay vội như thế, không biết cô có bị thương gì không, lại càng vàng cúi xuống để xem kỹ. Trong một giây đó, trong làn gió đêm miên man, trong ánh sáng bàng bạc như một lớp sương mờ giăng giăng của đèn đường, bờ môi của Lâm Canh Tân chạm nhẹ vào gò má của Triệu Lệ Dĩnh. Thật nhẹ nhàng, nhưng cảm giác tồn tại của nó lại chân thực đến độ không thể giả vờ. Những chiếc lá của cây hồ đào bị gió thổi phát ra tiếng lao xao, xào xạc, cứ như đang muốn nói: ahihi , đồ ngốc.
Người phản ứng trước vẫn là Triệu Lệ Dĩnh, cô nhanh chóng lùi lại, kéo giữ khoảng cách với Lâm Canh Tân, mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn anh trân trối. Cô không biết rằng, chỉ nhìn thấy đôi mắt đen láy mở to nhìn mình của cô, nhìn thấy bóng hình của mình in hằn trong đôi mắt cô, nhìn thấy biểu cảm như đang hờn giận ủy khuất của cô, anh chỉ muốn bất chấp tất cả mà kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đó.
Nhưng, anh ở bên cô nhiều năm như vậy, sao lại không nhìn ra được nỗi sợ ánh lên trong đôi mắt cô, sao lại không nhìn ra sự e dè của cô dành cho anh chứ. Lâm Canh Tân cố kiềm cảm giác hưng phấn đến độ trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực lại, anh nhặt nhanh nắp hộp giữ nhiệt lên rồi ngồi dậy, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra...
Một tay Triệu Lệ Dĩnh sờ lên gò má nóng ran của mình, một tay cô lại sờ vào nơi Lâm Canh Tân vừa ngồi lúc nãy, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của anh. Cảm giác như thời thiếu nữ xa xôi của mình đột nhiên quay về gõ cửa.
Sau ngày đó, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu rơi vào khoảng thời gian bận rộn. Cô phải xem xét các dự án phim tìm tới mình hợp tác, mặt khác, cô cũng phải nghe ngóng các dự án phim đang được manh nha khởi động. Cô rất khao khát có được một vai diễn thật sự khác biệt so với những vai mình từng đóng trước đây. Một kịch bản thật mới lạ và ấn tượng. Vương Ngân Hà cũng nhìn ra được sự nghiêm túc bất thường của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không khỏi cảm thán trong lòng: người phụ nữ này, một khi đã quyết tâm làm gì đó, thì sẽ cố chấp đến khó tin.
Lâm Canh Tân  không đến thăm Triệu Lệ Dĩnh lần nào nữa, anh cũng bắt đầu bận rộn quay chụp quảng cáo, tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm thương hiệu mà anh làm đại diện để chuẩn bị cho việc đóng phim.
Triệu Lệ Dĩnh đang xem xét một dự án phim truyền hình, đó là một kịch bản có chủ đề buôn bán người ở biên giới, đề tài khá hay nhưng cũng khá khó nhằn, nhạy cảm. Đúng lúc cô đang phân tích về tâm lý nhân vật trong dự án thì điện thoại báo có tin nhắn tới. Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt nhìn: Là Lâm Canh Tân. Anh ấy gửi qua một tin nhắn có kèm ảnh.
Triệu Lệ Dĩnh mở tin nhắn ra xem. Đó là hình ảnh một bàn tay thon dài đang cầm một ly trà sữa, nước trà sữa màu hồng nhạt với những hạt trân châu và thạch hình bông hoa cũng màu hồng nhiều sắc thái. Trên chiếc ly nhựa đựng trà sữa cũng được in hình  trang trí những bông hoa anh đào màu hồng và màu xanh xen kẽ, trông rất đẹp mắt. Lâm Canh Tân nhắn tiếp một tin nữa:
“Thế nào? Trông đẹp không? Là trà sữa vị hoa anh đào đấy”
Triệu Lệ Dĩnh thích nhất những thứ dễ thương, nên cô cũng rất thích ly trà sữa này:
“Đẹp, mà có ngon không thế?”
Lâm Canh Tân trả lời:
“Em chưa uống à? Đây là món hot trend hiện nay đó, anh phải chen nửa tiếng mới mua được đấy, đang chuẩn bị quay clip food review đây.”
Triệu Lệ Dĩnh nói:
“Vẫn chưa uống, chưa biết sự tồn tại của vị trà sữa này luôn”
Lâm Canh Tân trả lời:
“Cũng được, hình như bọn họ sử dụng hoa anh đào muối, nên trà sữa có vẻ hơi mằn mặn!”
Triệu Lệ Dĩnh thích thú nói:
“Cũng được, em thích cái ly và ống hút nữa!”
Lâm Canh Tâm:
“Yes sir. Ngày mai anh về sẽ mua về cho em một phần, Ngân Hà có muốn uống không? Anh mua luôn cho?”
Triệu Lệ Dĩnh nói:
“Anh cứ mua cho nó đi, nó thấy anh mua cho thì có là thuốc bắc nó cũng thấy ngon đó chứ!”
Lâm Canh Tân:
“Đột nhiên có áp lực thần tượng ngang xương”
Triệu Lệ Dĩnh bật cười:
“Ráng chịu đi, anh không phải là giấc mộng của 900 triệu thiếu nữ sao, cố lên!”
Lâm Canh Tân nói:
“Phải chịu thôi chứ sao. Nam thần có gánh nặng của nam thần, em không hiểu được đâu!”
Triệu Lệ Dĩnh gửi qua một tin nhắn kèm ảnh, Lâm Canh Tân xem. Đó là tấm ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục nữ thần Kim Ưng năm 2014.
Triệu Lệ Dĩnh:
“Em có chứng nhận mình là nữ thần 10 năm trước rồi đấy, còn anh thì mãi mãi là tự nhận!”
Lâm Canh Tân:
“Ngày mai anh phải viết đơn kiến nghị gửi lên đài Hồ Nam mới được, phải có danh hiệu nam thần Kim Ưng mới được, dù sao anh cũng mới đóng Hành Chỉ siêu cấp vô địch cool ngầu trên đài Hồ Nam, khán giả sẽ vote anh thôi, danh hiệu trong tầm tay rồi”.
Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên tưởng tượng ra cảnh Lâm Canh Tân đứng trên sân khấu Kim Ưng Lễ, mặc một bộ Vest màu vàng đính kim sa kim tuyến lấp lánh, tóc vuốt keo chải ngược đội vương miệng. Tiếng nhạc cất lên, anh bắt đầu quờ quạng tay chân. Tay chân dài thậm thượt của anh trở nên thừa thãi và lạc lõng giữ nhịp nhạc. Triệu Lệ Dĩnh không kiềm được bật cười thành tiếng, làm Vương Ngân Hà đang ngồi kế bên cũng phải giật mình nhìn sang.Cô nhắn:
“Với cái khả năng cảm nhạc của anh thì em khuyên chân thành anh không nên tự ứng cử làm gì. Anh có thù với âm nhạc!”
Lời này của Triệu Lệ Dĩnh đánh động vào chỗ đau của Lâm Canh Tân, từ nhỏ tới lớn anh luôn vô địch, chỉ có khoản nhảy múa thì quá ý ẹ. Mặc dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể nào bắt được nhịp nhạc, luôn lóng ngóng tay chân.
Lâm Canh Tân  vẫn quyết cứng miệng tới cùng:
“Anh chỉ cần đứng yên trên sân khấu tỏa ra năng lượng đẹp trai là được rồi! Vẻ đẹp không góc chết này không nên bị những điệu nhạc che giấu!”
Triệu Lệ Dĩnh:
“Cứ tự luyến đi anh!”
Anh vẫn nhắn tin cho cô, chủ yếu là hỏi về cuộc sống thường ngày của cô, cho cô xem những nơi anh đi qua, những món đồ thú vị mà anh gặp được, sẵn tiện hỏi cô có muốn gì không, anh sẽ mua về. Anh vẫn không khác gì trước đây, có vẻ như chuyện của đêm đó cũng không ảnh tới anh nhiều lắm. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy mừng thầm trong lòng, cứ cho là cô ích kỷ cũng được. Cô thật sự muốn giữ anh bên cạnh như thế này.

Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ