Giống như thuở ban đầu chap3

118 3 0
                                    

#Fanfic chap3
<Giống như thuở ban đầu>
Triệu Lệ Dĩnh đã không ăn gì từ trưa đến giờ, nên cô ăn đặc biệt ngon miệng, ăn hết phần mì của mình, còn ăn thêm hai viên hoành thánh trong bát của Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân cong mắt nhìn cô vui vẻ giật đi hoành thánh trong bát của mình như thể cô tranh giành được vậy.
Triệu Lệ Dĩnh ăn xong thì đi toilet. Lâm Canh Tân đứng dậy gọi thêm một phần mang về cho tiểu Vương, tính tiền rồi đi ra cửa trước đứng chờ cô. Điện thoại đột nhiên reo lên, Lâm Canh Tân nhìn màn hình, là Trần Hùng – trợ lý của anh.
Lâm Canh Tân nhíu mày, không phải nửa đêm rồi sao, sao giờ này còn gọi cho anh. Lâm Canh Tân bắt máy:
“A lô”
Bên kia đầu dây, giọng Trần Hùng hưng phấn:
“Alo, anh ơi, em nghe nói anh đã hẹn được đạo diễn Trần đi ăn rồi phải không ạ, em có việc ghé qua nhà anh thấy anh để lại ghi chú đây này!”
Lâm Canh Tân nhẹ giọng:
“Ừ, nhỏ thôi, em hét lên thế cả khu nhà nghe thấy bây giờ, làm sao bảo mật được!”
Trần Hùng gật đầu lia lịa, cậu cảm thấy cuộc đời làm trợ lý của mình sắp sửa sang trang mới rồi. Kể từ khi bộ Dữ Phượng Hành phát sóng, tên tuổi Lâm Canh Tân hot lên trở lại, thương vụ kéo đến nườm nượp, phim ảnh cũng nhiều vô kể. Thế nhưng đại minh tinh nhà cậu lại chẳng mảy may quan tâm tới mớ kịch bản tìm tới cửa kia mà cứ đi lòng vòng khắp nơi tìm kịch bản, thậm chí còn về trường cũ để tìm kiếm nhân mạch. Cậu không biết trong lòng Lâm Canh Tân đang toan tính điều gì, nhưng mắt thấy anh từ chối hết kịch bản này tới kịch bản kia, cậu cũng nóng ruột thay. Lâm Canh Tân chẳng có mấy phim chờ chiếu, nếu không nhanh chóng nhận phim mới, không chừng vài hôm nữa độ hot sụt giảm, lại giống như từ trước đến giờ. Nay anh đã chủ động liên hệ với đạo diễn Trần, ắt hẳn là sẽ nhận đóng bộ phim này, không lãng phí độ hot bấy lâu. Trần Hùng yên tâm hẳn.
Thế nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, đó là:
“Nhưng sao em không thấy anh đâu cả, khuya rồi mà anh còn đi đâu vậy, anh không phải là đi bar đấy chứ?” Trái tim đang rộn ràng của Trần Hùng đột nhiên chùng xuống, nhớ đến việc Vương Tư Thông vừa trở về từ Vân Nam. Không lẽ đại minh tinh nhà cậu lại đi chơi đêm rồi. Vừa hot lại đã bị lôi tin đồn bạn gái cũ lên hắc trở tay không kịp, cũng may nhờ người kia giúp đỡ thì mới tạm lắng xuống, vụ việc mới vừa qua đi không bao lâu mà Lâm Canh Tân lại bị bắt gặp đi ăn chơi thì cậu cũng không biết phải làm sao nữa, vốn dĩ cậu và đồng nghiệp cùng làm ở phòng làm việc đã không mạnh về truyền thông rồi.
Lâm Canh Tân trả lời:
“Đừng lo, anh đi ăn khuya thôi!”
“Xong rồi, chúng ta đi thôi, anh gọi thêm một phần cho tiểu Vương chưa?”
Một giọng nữ êm ái vang lên phía bên kia điện thoại, Trần Hùng ngờ ngợ hỏi:
“Anh đang đi cùng ai à?”
Lâm Canh Tân không trả lời. Nhưng giọng nữ bên kia lại vang lên:
“Anh đang nói chuyện điện thoại à?” Trần Hùng đã nghe thấy cái giọng này rất nhiều lần, nhưng trước khi cậu kịp chứng thực suy đoán của mình thì đại minh tinh nhà cậu đã nói, bằng một cái giọng có vẻ nghiêm trọng mà cậu chắc chắn là đang dùng để che giấu sự ngượng ngùng:
“Thôi lát anh gọi lại sau, cúp máy nhé!”
Trần Hùng cầm chiếc điện thoại đã ngắt kết nối một lúc mới có thể thẩm thấu được là đang xảy ra chuyện gì. Cậu nhớ lại trận cá cược tuần trước của mình với mấy nhân viên trong phòng làm việc của Lâm Canh Tân, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết mình đổi kết quả có còn kịp không.
Lâm Canh Tân ngắt điện thoại, nhìn Triệu Lệ Dĩnh đang đứng nhìn anh. Hai con mắt cô tròn xoe khẽ chớp, miệng nở một nụ cười thật tươi làm lộ cái răng nhỏ xíu.  Răng của Triệu Lệ Dĩnh rất đều, nhưng cạnh răng cửa bên trái lại có một cái răng rất nhỏ, dù không được đều đẹp, nhưng chính cái răng đó lại khiến cô cười lên rất dễ thương. Giờ cô ấy đang cười với anh, khiến cho trái tim anh không thể kiềm chế được mà đập một cách điên cuồng.
Anh nói:
“Không có gì, là Trần Hùng gọi, cậu ấy thấy lịch hẹn của anh và đạo diễn Trần”.
Triệu Lệ Dĩnh vừa đi vừa nói. Nhắc đến chuyện đóng phim, đôi mắt của cô sẫm lại, nghiêm túc giống hệt như một giáo sư đang nghiên cứu đề tài khoa học, nụ cười cũng nhạt bớt:
“Đạo diễn Trần à, em nghe nói ông ấy đang chuẩn bị một dự án phim nghệ thuật khá hay, anh định diễn à?”
Lâm Canh Tân nói:
“Em cũng biết rồi à, anh đã được nghe kể sơ qua kịch bản, khá đặc sắc!”
Triệu Lệ Dĩnh bật cười:
“Đạo diễn Trần mà, ai lại chẳng muốn đóng phim của ông ấy, nhưng mà bản thân ông ấy có tiêu chuẩn cũng rất cao, hơn nữa mới hot lên mà anh lại đóng điện ảnh, anh đúng là không cần lưu lượng mà!”
Lâm Canh Tân nói:
“Lưu lượng cũng chỉ để có thể dễ tìm kiếm kịch bản hay thôi, bây giờ cơ hội đã tới, chẳng lẽ lại bỏ lỡ!”
Triệu Lệ Dĩnh gật đầu tỏ ý đã hiểu, những điều mà người con trai này làm trước giờ vẫn luôn táo bạo như thế.
Lâm Canh Tân đi lấy xe, lúc chạy tới. Triệu Lệ Dĩnh đang đứng ở đầu hẻm, ngước mắt ngắm bầu trời đêm, đưa lưng về phía anh. Cô rõ ràng đứng đây trước mắt anh, nhưng sao thật xa xôi.
Em có biết không, anh cũng muốn được sánh vai bước đi cùng em. Muốn đi trước em một bước, dẫn em đi cùng.
Lúc Lâm Canh Tân đưa Triệu Lệ Dĩnh về đến, là 11 giờ 59 phút. Vương Ngân Hà đang xoắn xuýt ở sảnh. Trông có vẻ như cô nàng đang chuẩn bị xé Lâm Canh Tân ra làm hai. Để tránh bị chụp hình được, Triệu Lệ Dĩnh bước xuống xe trước rồi một tay ôm túi chườm thảo dược, một tay ôm túi mì tươi đã mua cho Vương Ngân Hà lếch thếch đi bộ về khách sạn.
Vương Ngân Hà đang lo lắng vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh thì mỉm cười mừng rỡ, nhưng sau đó không thấy Lâm Canh Tân đâu thì ngay lập tức thất vọng. Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy nét mặt biến hóa của Ngân Hà thì không thể nào giấu được tiếng cười:
“Em không đi làm diễn viên thật phí phạm, chỉ trong vòng một phút trông thấy chị mà có thể biến ra 50 sắc thái như vậy, là chuyện khó có người nào làm được đấy!”
Ngân Hà biết mình bị chọc ghẹo, phụng phịu nói:
“Chị này!”
Triệu Lệ Dĩnh đưa túi mì cho Ngân Hà:
“Này, cầm lấy, nam thần của em mua cho em đấy!”
Vương Ngân Hà lập tức cười tít mắt:
“Thật ạ? Không uổng công em yêu thích anh bấy lâu nay!”
Triệu Lệ Dĩnh lắc đầu nhìn Vương Ngân Hà, đúng là mê trai thì đầu thai cũng không hết. Cô cùng Vương Ngân Hà đi về phòng. Lúc cô nhìn ra ngoài khách sạn, thì vừa vặn trông thấy xe của Lâm Canh Tân vừa chạy qua. Đó là một chiếc xe Audi mới cóng màu đen tuyền, rất hợp với anh.
Cô nhìn bóng xe của anh dần nhỏ đi trong tầm mắt. Nụ cười trên khuôn mặt vơi dần. Người con trai này, vẫn không khác gì 7 năm trước, vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cô phải chói mắt mỗi khi ngước nhìn.
Triệu Lệ Dĩnh nhớ lần đầu trông thấy anh, đó là tại tiệc sinh nhật của Chu Phóng. Lúc đó cô vô cùng ngại ngùng, bởi vì trong bữa tiệc đó có rất nhiều người là diễn viên, nhưng dường như chỉ có cô là xuất thân không chính quy, cô vẫn luôn tự ti về điều đó.
Trong bữa tiệc đó, những bạn học của Chu Phóng dù ăn mặc rất bình thường cũng tỏa ra khí chất rất thu hút. Đặc biệt trong số đó, phải kế đến Lâm Canh Tân. Khi anh vừa đến đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý, đầu tiên là chiều cao của anh, anh rất cao, kể cả so với một diễn viên. Trên môi anh treo một nụ cười nhạt, như có như không. Cả con người anh toát ra một nguồn năng lượng dồi dào. Anh vừa đến thì đám con trai lập tức chạy tới chỗ anh, người thì bá cổ, người thì khoác vai, nói năng rôm rả. Cứ như bữa tiệc này là của anh chứ không phải của Chu Phóng vậy.
Bây giờ người con trai xuất chúng ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bớt đi một chút ngông cuồng, thêm một phần trầm tĩnh. Và đôi mắt đào hoa kia lại càng sâu thẳm hơn rất nhiều. Sâu đến nỗi chỉ cần một giây phút không tỉnh táo, cô sẽ đắm chìm trong đó đến quên mất lối ra.
Tim người không phải sắt đá, những quan tâm anh dành cho cô kia, đâu phải cô không biết, sao có thể không động lòng. Thế nhưng...
Triệu Lệ Dĩnh bật sáng màn hình điện thoại, hình ảnh cô và con trai cười tươi hiện lên. Triệu Lệ Dĩnh nở một nụ cười nhạt, tự mình nhủ lòng:
“Những gì qua rồi, hãy để cho nó qua đi!”

Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ