Thân mật chap10

546 13 0
                                    

Fanfic chap10
Thân mật

Lâm Canh Tân nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh vừa trêu chọc anh xong thì vừa cười khúc khích vừa cúi đầu ăn thức ăn anh nấu, tỏ ra vô tội không biết gì thì trong lòng cũng tức lắm. Có điều nhìn cô ăn một cách ngon lành như vậy, bao nhiêu suy tính trong lòng anh hoàn toàn bay biến. Bây giờ anh đã cảm nhận được, vì sao Chu U Vương lại đốt tháp dầu chỉ vì được nhìn thấy nụ cười của Bao Tự. Chỉ một nụ cười của cô cũng có thể làm cho anh cảm thấy như nắng xuân lấp lánh trên hoa đào.

Triệu Lệ Dĩnh vừa ăn vừa cười khúc khích, giống như là được ăn món ăn ngon nhất trên đời, nhưng thật ra cô cũng chẳng nếm được vị cay vị mặn gì cả, trong lòng bây giờ chỉ có mỗi một vị ngọt ngào mà thôi. Giống như dòng suối cuối mùa đông đang chảy chầm chậm vào tim cô. Hóa ra cảm giác yêu và được yêu là như vậy. Chỉ cần một nụ hôn của cô, cũng có thể khiến người con trai luôn tự luyến vào bản thân trở nên ngốc nghếch như thế.

Lâm Canh Tân thấy Triệu Lệ Dĩnh ăn xong thì lấy trà nhài pha sẵn đựng trong bình giữ nhiệt cho cô uống. Triệu Lệ Dĩnh cũng ngoan ngoãn nhận bình nước từ anh. Anh dọn dẹp một lúc rồi mới quay lại ngồi cạnh cô, rất tự nhiên đưa tay ôm ngang hông cô, tay kia cầm điện thoại lên lướt web, dạo này ngày nào anh cũng phải vào siêu thoại couple Tân Dĩnh phu phụ - siêu thoại couple của anh và cô để xem xem có gì mới không.

 Bàn tay nóng giẫy của Lâm Canh Tân đặt ở hông làm Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy hơi ngại ngùng. Khi nãy, vì sợ bị bắt gặp nên Lâm Canh Tân đã chở cô về phòng khách sạn mà anh đặt khi đến đây. Vừa rồi chỉ lo ăn uống rồi trêu chọc nhau nên cũng không thấy gì, nhưng mà bây giờ, trong một không gian vắng lặng, anh ngồi cạnh cô gần đến mức tiếng thở của anh rõ mồn một bên tai cô, nhiệt độ cơ thể của anh tỏa ra làm cô cảm thấy hơi nóng. Cô khẽ nhích người ra xa anh một chút, sau đó lén ngước mắt nhìn anh thăm dò.

Anh vẫn không có phản ứng gì, vẫn im lặng lướt web. Cô dời mắt sang bàn tay đang cầm điện thoại của anh. Từ lần đầu tiên gặp, cô đã thấy bàn tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài, từng khớp tay rõ ràng, da bàn tay cũng rất mềm mại, chạm vào rất thoải mái. Vừa nhìn là biết anh đã tốn nhiều công sức chăm sóc bàn tay này. Cô rất thích lúc anh dùng bàn tay này chạm vào khuông mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Đang lúc Triệu Lệ Dĩnh thất thần nghĩ đến những lúc Lâm Canh Tân nắm tay cô, thì người con trai bên cạnh khẽ nhếch mép, khuôn mặt bình thường lạnh lùng của anh đột nhiên trở nên xấu xa hơn hẳn. Anh dùng sức một chút, kéo Triệu Lệ Dĩnh vừa mới cố gắng xích ra một chút rơi trở lại vào lòng mình, cúi người bên tai anh thì thầm bằng một giọng trầm thấp:

“Có phải là đẹp lắm không?”

Hai má Triệu Lệ Dĩnh đỏ hây hây như hoa đỗ quyên trong núi, đôi mắt to tròn long lanh như một con thỏ nhỏ nhìn anh e sợ, lại càng làm anh muốn bắt nạt cô thêm. Anh dùng hai ngón tay đã có thể nắm được mặt cô, nâng cằm cô nhìn về phía mình, nói:

“Hả?”

Cô đưa tay chặn trước ngực anh, lắp bắp:

“Không, không đẹp gì hết!”

Bản năng trêu chọc cô của anh nổi lên, anh lại càng áp sát người vào cô, gần đến nỗi cô mỗi hơi thở của anh đều phà lên mặt cô, bao phủ người cô bằng mùi hương nam tính của anh, khiến cô bối rối nhất thời không biết làm gì, đầu óc  nhất thời trở nên trống rỗng.

Lâm Canh Tân có thể thề, ban đầu anh chỉ định dọa cô một chút, để xem phản ứng của cô như thế nào. Nhiều năm trước, không phải anh chưa từng đùa cô thế này, nhưng khi đó, cô chỉ đơn giản là quay mặt đi rồi đánh thùm thụp vào người anh. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cô ngại ngùng như một cô gái nhỏ trong vòng tay anh, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh đầy trách móc.

Anh không sao ngừng lại được.

Lâm Canh Tân cúi người hôn lên trán cô một cái.

Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt lại,  đón nhận bờ môi ấm nóng của anh rơi trên làn da mình. Nếu như Triệhôn môi cô, có lẽ cô sẽ tránh đi. Nhưng anh với ánh mắt quá đỗi dịu dàng nâng niu khuôn mặt cô, khẽ khàng hôn lên trán cô như vậy, xem cô như là trân bảo quý giá nhất trên thế gian này, cô từ chối sao đành.

Lâm Canh Tân mổ nhẹ lên đôi má tròn tròn của cô, lên vành tai trắng trẻo có ba cái khuyên tai của cô, lên mái tóc mềm mại của cô, và trong sự chờ mong, anh cắn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của cô. Cô mở to mắt liếc anh một cái. Người con trai này, lúc này mà vẫn còn trêu ghẹo cô.  Cô đưa tay véo một cái ngay eo anh đau điếng.

Thế nhưng anh vẫn không nhúc nhích, chỉ cười haha khoái trá, cắn mũi cô thêm một cái nữa. Giơ tay vuốt nhẹ má cô, anh nói:

“Véo thêm mấy cái nữa đi!”

Cô dùng hết sức bình sinh để đẩy tấm thân bồ tượng của anh ra. Tuy nhiên sức cô và sức anh thì không chỉ chênh lệch một hai phần. Nhìn anh chẳng xi nhê gì mấy, còn cười như được mùa, mình thì thở như cá mắc cạn, cô đành từ bỏ, nắm tay tạy đấm anh vài cái thể hiện sự bực tức.

Anh vui vẻ nắm lấy nấm đấm nhỏ xíu của cô, nói:

“Em cứ như thế này đi! Lệ Dĩnh!”

Cô ngạc nhiên nhìn anh:

“Anh lại bị ấm đầu gì à?”

Lâm Canh Tân nói:

“Em cứ như thế này mãi mãi, vui vẻ như vậy, giống như trong giấc mơ mà anh đã từng có. Em và anh ở bên cạnh nhau như thế này”

Tim cô mềm nhũn ra  thành một dòng nước ấm, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, một vài sợi râu ngắn đâm vào tay cô ran rát, nhưng cô thích cảm giác này.

Triệu Lệ Dĩnh lật người quỳ thẳng lên, lúc này, Lâm Canh Tân thấp hơn cô 1 cái đầu. Lâm Canh Tân rất cao, thế nên lúc trước họ đóng cảnh hôn lúc nào cũng gặp khó khăn. Cô ôm mặt anh, khẽ khàng đặt xuống môi anh một nụ hôn, một nụ hôn thật nồng nàn. Và cô thì thầm bên tai anh:

“Anh là người đàn ông của em!”

Lâm Canh Tân đưa Triệu Lệ Dĩnh về khách sạn để nghỉ ngơi.  Thật ra thì cô có thể ngủ lại chỗ anh, nhưng mà

“Em sợ ngủ lại đây thì không nghỉ ngơi được đâu” – Triệu Lệ Dĩnh nói, bằng một giọng nói rất mực chính trực, ngay thẳng. Lâm Canh Tân nài nỉ cô ngủ lại với mình, thề thốt đủ kiểu nhưng cuối cùng cũng đành đưa cô về.

Lúc sắp xuống xe, anh cứ nắm chặt tay cô không buông, cô nói thể nào cũng không thả. Trông anh lúc này cứ như một đứa con nít đang cố chấp đòi giữ một món đồ chơi vậy.

Triệu Lệ Dĩnh vừa định thử mở miệng bảo anh hãy trưởng thành lên thì anh đã cầm lấy tay cô, hôn một cái thật nhẹ nhàng lên mu bàn tay, rồi nói:

“Đúng là không nỡ buông tay “

Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ