#Fanfic chap7
<Quyết tâm được cùng người>“Cẩu, mày làm gì đứng đó vậy, lag à, chạy qua phụ combat đi!” Vương Tư Thông la lên trong headphone khiến Lâm Canh Tân giật mình bừng tỉnh, vội chạy đến đánh phụ Vương Tư Thông, chịu đựng tiếng chửi ỏm tỏi của Vương Tư Thông cùng đồng bọn.
Vất vả suốt 20 phút, cuối cùng vẫn bị thua đội bạn. Vương Tư Thông tức giận chửi:
“Cẩu, mày làm gì vậy, sao cứ lâu lâu là mày đứng không vậy, muốn chơi thì chơi, không chơi thì cút!”
....
“Ê!”
“Hình như nó off rồi!”
Lâm Canh Tân tắt máy, ngả người ra sô pha một cách đầy mệt mỏi. Cảm giác cả người không còn bất kỳ sức lực nào. Anh không còn nhớ mình đã trải qua mọi việc như thế nào. Không nhớ mình đã quay “ Sát nhân” như thế nào, đóng máy ra sao. Thời gian trôi qua, anh vẫn chỉ nhớ cái ngày mà Triệu Lệ Dĩnh đẩy anh ra, xin lỗi và bước đi mà thôi.
Anh cảm giác như mình một lần nữa quay về 7 năm trước. Khi mà cột sống đau tới mức không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, anh chỉ có thể uống từng vốc thuốc lớn chỉ để có thể giảm đi cơn đau đơn mà ngủ ngon. Anh phải từ bỏ việc đóng phim võ thuật yêu thích của mình vì chấn thương như thế.
Và khi người con gái ấy đi lấy chồng, anh cũng chẳng thể làm gì, giữa bọn họ cũng đã có gì đâu.
Nhưng tại sao sau bao nhiêu năm, cô ấy một lần nữa lại đến bên cạnh anh, khi anh rất muốn giang đôi tay để chở che cho người con gái ấy, xua tan đi những mệt mỏi ưu phiền cho cô ấy, rũ sạch đi quá khứ không vui của cô, thì cô lại một lần nữa đẩy anh ra.
“Là anh không đủ tốt hay sao?”
Anh tệ đến như vậy sao?
Sao anh lại không nhận ra nụ cười của cô lấp lánh như thế nào khi ở cạnh anh, sao anh lại không nhận ra giọng nói cô trở nên nũng nịu hơn, cô thể nhỏ bé của cô vô thức dựa vào anh thật gần khi họ ở cạnh nhau. Từng ánh mắt, tiếng cười, từng sợi tóc, tế bào của cô đều nói cho anh biết: cô thích anh, cô cần anh.
Thế nhưng cuối cùng vẫn là không được.
Lâm Canh Tân lấy điện thoại. Gõ ba chữ Triệu Lệ Dĩnh lên mục tìm kiếm, ngay lập tức những hình ảnh, tin tức của cô hiện ra.
Anh ấn vào một tin tức mới nhất “Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường với tạo hình nhà Thanh”
Cô đã nhập đoàn phim mới, bối cảnh thời nhà Thanh. Phục trang của cô vẫn tương đối đơn giản, tóc được bới gọn, nhìn rất ra dáng một bà chủ. Khuôn mặt cô đầy đặn hơn lần trước anh nhìn thấy cô.
Trong ảnh, cô nở một nụ cười thật tươi, tươi đến mức những tia nắng rơi trên vai cô cũng không chói mắt bằng. Lâm Canh Tân đưa ngón tay sờ khuôn mặt cô trên màn hình điện thoại, thì thầm:
“Không có tôi, em vui như vậy sao, chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy sao?”
Tiếng thở dài não nề hòa cùng sự tịch mịch của đêm đen. Nỗi cô đơn trống rỗng trong lòng anh chẳng thể nào lấp đầy được bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những tin nhắn của các cô gái chẳng còn làm lòng anh hớn hở. Chỉ là không có cô, sao anh lại cảm thấy mình thảm hại đến thế.
Triệu Lệ Dĩnh không ổn, Vương Ngân Hà không rõ Triệu Lệ Dĩnh không ổn chỗ nào. Chỉ biết là dạo gần đây Triệu Lệ Dĩnh không ổn. Dù cô vẫn quay phim, nghiên cứu vai diễn, sinh hoạt bình thường, thậm chí còn cười nhiều hơn trước nữa, nhưng Ngân Hà vẫn cảm giác được dường như sức sống đang rời khỏi người Triệu Lệ Dĩnh dần dần.
Đôi mắt Triệu Lệ Dĩnh đã không còn lấp lánh nữa, cô ấy ngẩng người nhiều hơn, nhưng nếu chỉ như thế, Ngân Hà có lẽ cũng sẽ chẳng thể nhận ra sự bất ổn trong Triệu Lệ Dĩnh, cho đến một ngày cả đoàn phim tổ chức đi ăn đêm. Hôm ấy, Triệu Lệ Dĩnh uống rượu. Càng uống, Triệu Lệ Dĩnh càng mệt, đến cuối buổi thì nằm trong góc đắp áo ngủ. Vương Ngân Hà bước tới đỡ Triệu Lệ Dĩnh về khách sạn, khi cô kéo áo khoác của Triệu Lệ Dĩnh xuống, mới chợt nhận ra khuôn mặt cô ấy đã ướt đẫm tự lúc nào, đến nỗi cả một mảng của chiếc áo mà cô ấy dùng đắp cũng ướt. Cô nghe tiếng thở run run của Triệu Lệ Dĩnh,để biết rằng đó không phải là nước, mà là nước mắt.
Bà chủ mạnh mẽ của cô, người phụ nữ dám nói dám làm của cô, rúc trong một góc để lén lút khóc như một đứa trẻ. Có chuyện gì đã xảy ra? Liệu có phải liên quan đến người đó hay không? Đã hai tháng hơn chưa từng thấy người đó xuất hiện, người đó đã có thú vui nào khác rồi ư? Bà chủ đại minh tinh của cô không lẽ là đã bị đá?
Vương Ngân Hà nghĩ thế, đột nhiên cô cảm thấy nam thần cũng không còn đẹp trai như trước nữa, sau hôm đi ăn đêm đó, cô đã lẳng lặng đổi hình nền điện thoại của mình. Hành Chỉ cũng không còn đẹp trai nữa.
Vương Ngân Hà còn chưa biết làm gì để vực dậy tinh thần của bà chủ thì Chu Phóng đã đến thăm ban. Lúc Chu Phóng đến, Triệu Lệ Dĩnh đang nghỉ trưa trong lều. Vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh thì Chu Phóng đã sán tới hỏi thăm:
“Cậu và lão Tân có chuyện gì à?”
Tim Lệ Dĩnh giật thót lên một cái, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói:
“Không có chuyện gì, vẫn bình thường, sao cậu nói vậy?”
Chu Phóng thấy hơi lạnh, cô chợt nhận ra căn lều của Triệu Lệ Dĩnh thật lạnh lẽo, dù cái lò sưởi nhỏ bên cạnh cô ấy vẫn đang được bật:
“Không biết sao mà lão Tân cả tháng nay cứ lạ lạ, lúc nào cũng như người mất hồn, đi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, rượu bia cả một tuần lễ xong lại nhốt mình trong nhà ai gọi cũng không ra...”
Hóa ra những ngày qua anh ấy sống như thế, nhưng cô biết thì cũng có thể làm gì. Triệu Lệ Dĩnh hít một hơi, cố gắng bình tĩnh nói:
“Mình không biết gì cả, mình với Canh Tân cũng không thân lắm!”
Chu Phóng cầm quạt giấy đánh bộp vào má Triệu Lệ Dĩnh, nói:
“Canh Tân, Canh Tân, không thân mà gọi nghe thuận miệng ghê! Lệ Dĩnh à, rốt cuộc là có chuyện gì, không phải lúc trước vẫn rất tốt sao, mình còn tưởng...” Chu Phóng ngần ngừ: “Tưởng hai người yêu nhau!”
Triệu Lệ Dĩnh cười khan:
“Haha, nhìn thấy rõ như vậy sao?”
Chu Phóng mở to mắt. Lâm Canh Tân thích Triệu Lệ Dĩnh từ lâu, cô cũng biết. Tính tình của cậu ấy thích ai thì dường như viết hết lên mặt, đi đâu cũng treo tên người ấy trên miệng. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh có vẻ sẽ không thích người như cậu bạn của cô, chỉ coi cậu là bạn tốt, nếu không, bảy năm trước cũng đã không tan đàn xẻ nghé như vậy. Hiện tại nhìn biểu hiện của Triệu Lệ Dĩnh, cũng không hẳn là không thích cậu bạn ngốc của cô đi.
Chu Phóng hỏi:
“Vậy chứ rốt cuộc hai người đã có chuyện gì?”
Triệu Lệ Dĩnh ôm mặt:
“Không có gì đâu, sao cậu đến đây, Lâm Canh Tân kêu cậu tới à?”
Chu Phóng trả lời:
“Cậu ta cũng có nói gì đâu, là Trần Hùng nói là từ sau hôm gặp cậu thì Lâm Canh Tân bắt đầu lạ lạ, đến bây giờ thì sụp đổ luôn”
Triệu Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn cô không nói gì, Chu Phóng tiếp:
“Cậu biết không, trông cậu ta bây giờ, còn tệ hơn 6 năm trước khi cậu lấy lão Phùng nữa!”
Triệu Lệ Dĩnh thở mạnh, bản thân cô cũng không muốn nhắc đến đoạn thời gian này. Cô nói:
“Rồi anh ấy sẽ quen người khác nhanh thôi, lúc trước không phải cũng vậy sao, cũng không phải không phải mình thì sẽ không được!”
Chu Phóng lắc đầu nói:
“Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có thích Lâm Canh Tân không?”
Triệu Lệ Dĩnh thở mạnh một cái, quay mặt đi:
“Thích thì có thể làm gì? Trong mắt mình bây giờ chỉ có đóng phim thôi!”
Chu Phóng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Triệu Lệ Dĩnh, cảm thán trong lòng rằng người phụ nữ này sao lại cố chấp đến vậy. Chu Phóng thở dài, cụp mắt, phát hiện bàn tay Lệ Dĩnh bấy giờ vẫn đang siết chặt. Có lẽ rời xa ống kính lâu quá, cô đã quên rằng bọn họ là diễn viên, có như thế nào vẫn phải diễn tốt vai trò của mình, dù có đổ máu cho nó.
Trớ trêu thay, tim người lại không phải sắt đá.
Triệu Lệ Dĩnh trơ mắt nhìn Chu Phóng ra về với muôn vàn điều muốn nói trong lòng. Thế nhưng cô không thể nói điều gì cả, nếu đã không thể có tương lai, thì chi bằng hiện tại cắt đứt. Không nên tham lam lưu luyến một chút hơi ấm từ người đó làm gì, chỉ một chút vui vẻ của ngày hôm qua cũng có thể là con dao cứa nát trái tim cô hôm nay.
Để tránh việc Lâm Canh Tân lên mốc trong nhà, và Trần Hùng chết vì lo lắng, Chu Phóng và chồng gọi điện rủ anh đi chơi. Chính xác hơn là đi chùa. Lúc đầu, Lâm Canh Tân cứ từ chối mãi, cho đến khi Chu Phóng đưa khắc tinh của anh tới, bé Đậu Đậu – con gái cưng đáng yêu nhất thế giới của cô đến nũng nĩu vòi vĩnh, anh mới miễn cưỡng vác cái thây 1m86 ra khỏi nhà.
Chùa Phật Ngọc trong buổi sớm đầu đông mang một nét đẹp rất cổ kính, bình yên. Do đến vào một ngày bình thường nên không gian chùa lúc này vô cùng yên tĩnh. Chu Phóng cùng chồng khoác tay nhau bước chầm chậm dưới những tán cây đã rụng hết lá chỉ còn cành cây trơ trọi. Đậu Đậu mặc áo ba lớp áo để giữ ấm, trông cô nhóc tròn vo như một quả banh nhỏ, lon ton chạy trước. Đi ở phía sau cùng, mặc một chiếc áo bành tô màu nâu chính là Lâm Canh Tân, người đang cảm thấy mình là một cục thịt thừa trên thế gian này:
“Thiệt tình, tại sao giờ này lại đi chùa chứ, lễ tết đi không được à?”
Chu Phóng ôm con gái lại vì sợ cô nhóc chạy đi xa, liếc mắt cũng không thèm liếc:
“Không muốn biết Tinh Nhi bây giờ như thế nào sao?”
Lâm Canh Tân khựng lại, lắp bắp:
“Gì...Gì cơ?”
Chu Phóng cười nửa miệng:
“Hôm kia chị đây đã tới Hoành Điếm thăm Tinh Nhi đấy!”
Lâm Canh Tân hỏi:
“Cô ấy bây giờ ra sao?”
Chu Phóng nói:
“Lệ Dĩnh có thể thế nào, đương nhiên là khỏe mạnh, hình như có mập ra nữa, Ngân Hà lo cho cô ấy tốt lắm”
Lâm Canh Tân nói:
“Vậy cũng tốt, cô ấy nên sống tốt”
Chu Phóng đứng một gốc cây, không biết là cây gì vì lá đã rụng hết, chỉ còn những dải giấy đỏ ghi chữ đen chi chít gắn trên cây. Chu Phóng chắp tay lại, nhắm mắt lại cầu nguyện. Khuôn mặt của cô ấy lúc này trông thật hiền. Lâm Canh Tân không biết gì, cũng bắt chước Chu Phóng chắp tay lại.
Cầu nguyện xong, Chu Phóng nói:
“Cô ấy sống tốt, nhưng cô ấy không vui”
Chu Phóng quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Canh Tân, nói:
“Cô ấy không vui Canh Tân à”
Lâm Canh Tân cười khổ:
“Không vui? Cô ấy không vui ư? Nhưng tôi có thể làm gì? Chính cô ấy đã đẩy tôi ra mà!”
Tuy là miệng nói thế, nhưng trong lòng Lâm Canh Tân bắt đầu lo lắng. Cô ấy không vui, có biết tự chăm sóc bản thân không, có ăn uống đầy đủ không, có nấp ở một nơi nào đó không ai thấy mà khóc hay không?
Chu Phóng nói:
“Lệ Dĩnh bây giờ giống như một con đà điểu vậy, cô ấy sợ, cô ấy không tin”
Chu Phóng lấy một tờ giấy đỏ trên bàn cạnh cái cây, nơi đó có để một xấp giấy đó và bút mực đầy đủ. Cô ấy viết lên ba chữ: “Triệu Lệ Dĩnh”, ngừng một chút, viết thêm ba chữ: “Lâm Canh Tân”. Viết xong, Chu Phóng thổi cho mực khô đi rồi lấy một sợi dây buộc tờ giấy lên cây, cúi lạy thêm một lần nữa.
Trước sự ngạc nhiên của Lâm Canh Tân, Chu Phóng lại nói:
“Không tin, nhưng không phải là không khao khát!”
Chu Phóng quay người bước đi về phía chồng cô ấy và Đậu Đâu đang mua kẹo bông gòn ở phía xa xa. Cô ấy vừa tới, Đậu Đậu đã cầm cây kẹo bông gòn hình mèo con ra đưa về phía cô. Chu Phóng đưa tay đón lấy, cắn một miếng, khẽ nhăn mày, có lẽ do ngọt quá, sau đó ịn đôi môi dính đầy đường đó lên má Đậu Đậu. Đậu Đậu cười híp cả mắt. Chồng Chu Phóng thấy hai mẹ con bẩn thế thì rút khăn giấy trong túi ra lâu má cho con và miệng cho mẹ, miệng lẩm bẩm gì đó. Thật là một nhà ba người hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức khiến người ta ghen tỵ.
Lâm Canh Tân vừa định bước qua đó thì chợt nhớ tới tờ giấy Chu Phóng ghi vừa nãy. Anh ngước nhìn lên cây. Trên những tờ giấy đỏ ghi đầy những ước nguyện. Tờ giấy kia ghi: “Triệu Mạch – Lý Húc, mong có thể trăm năm hảo hợp”, một tờ giấy khác ghi: “Hoàng Nhan – Dương Đình Văn, bên nhau trọn đời”. Lâm Canh Tân hiểu ra, hóa ra đây là một cái cây cầu duyên.
Anh định đọc thêm vài ước nguyện thì chợt nhìn thấy không chỉ một, mà rất nhiều tờ giấy đỏ có ghi tên anh và Triệu Lệ Dĩnh. “Lâm Canh Tân – Triệu Lệ Dĩnh, ước nguyện được trăm năm hạnh phúc”, “Triệu Lệ Dĩnh – Lâm Canh Tân, răng long đầu bạc”, “Lâm Canh Tân- Triệu Lệ Dĩnh, yêu thương nhau đến già”. Có rất nhiều lời cầu nguyện như thế được treo trên cái cây này.
Anh nhớ đến rất lâu trước đây, khi lướt xem phản ứng của cư dân mạng về phim Dữ Phượng Hành, anh đã trông thấy nhiều hình chụp fan couple đã đi chùa cầu duyên cho mình và Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí có người còn đi Hoa Sơn khắc ổ khóa tình yêu cho anh và cô. Lúc đó anh còn chụp gửi cho cô xem, cả hai đều cười vui vẻ. Phải, đã từng rất vui vẻ.
Lời nói của Chu Phóng lại văng vẳng bên tai anh: “Cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy không vui!”.
Lâm Canh Tân nhắm mắt, hình ảnh của cô ấy bắt đầu hiện ra trong đầu anh, như một thước phim tua nhanh. Cô của năm 27 tuổi trẻ trung như ngây thơ đến tội trên phim trường Hoa Thiên Cốt, sợ độ cao nhưng ráng chịu đựng bị treo trên cột đá thả xuống đất. Cô của năm 29 tuổi gặp anh trên phim trường Sở Kiều Truyện, không còn ngần ngại mà ríu rít nói chuyện, cười đùa vô tư như một đứa con nít. Cô bẽn lẽn trước cổng trường đại học, không chịu lộ mặt để anh chụp hình. Cô của năm 36 tuổi, thời gian đã đi qua trên con người cô, lặng lẽ để lại những vết hằn, nhưng cô vẫn cười tít mắt bên cạnh anh. Cô của ngày hôm ấy, mang cơm đến phim trường thăm anh, ánh mắt sáng như sao trên trời, cười thật tươi nhìn anh ăn thức ăn cô nấu.
Anh có thể buông tay để cô đi tìm hạnh phúc riêng, nhưng làm sao có thể nhìn thấy người khác làm cô buồn dù chỉ mảy may. Người con gái mà anh yêu thương đến mức chẳng dám làm cô thấy khó xử, làm sao nỡ để cô bị một người đàn ông khác làm rơi nước mắt đây.
Lâm Canh Tân mở mắt, nhìn những tờ giấy đỏ ước nguyện viết đầy tên anh và Triệu Lệ Dĩnh bay bay trong gió, hít một hơi, nói:
“Anh sẽ làm em hạnh phúc!”
Anh sẽ che chở cho cô, làm nụ cười của cô, làm niềm vui của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân Fanfiction
Fanfictionvì shipcp nên đã viết truyện này, hy vọng tất cả sẽ là sự thật chúc phúc 2 anh chị cột lâý nhau Tam sinh Tam thế.