Vận mệnh an bài chap12

57 4 0
                                    

#Fanfic chap12
Vận mệnh an bài

Hôm nay đoàn phim “Hào Quang” được nghỉ, Lâm Canh Tân không biết nắm bắt thông tin ở đâu mà từ sáng sớm đã nhắn tin rủ Triệu Lệ Dĩnh đi chơi. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất nghi ngờ công tác bảo mật của đoàn phim, tên này cái gì cũng biết cả. Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng rất muốn được gặp lại người bạn trai của mình. Sau lần gặp nhau trước, anh phải làm tiểu luận ở Thượng Hải, hai người không gặp nhau đã 2 tuần rồi. Dù việc quay phim khiến cô bận rộn, không rỗi rãi để nghĩ lung tung, thế nhưng cô cũng không thể nói là mình không muốn gặp anh vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô vẫn cứng miệng:
Tinh Nhi 1610: Em phải nghiên cứu vai diễn.
Cẩu Ca 132: Anh đây sẽ giúp em nghiên cứu.
Tinh Nhi 1610: Em không cần.
Cẩu Ca 132: Hý kịch của anh là max điểm đấy nhé. Không thấy lần trước anh biểu diễn à.
Triệu Lệ Dĩnh nhớ lần hoa chân múa tay ở phim trường trước mặt Vương Ngân Hà, cô bật cười:
Tinh Nhi 1610: Anh còn không biết mắc cỡ hả? Em phải thay anh tìm cái lỗ chui xuống đấy.
Lâm Canh Tân nhìn thấy cô xéo xắt chịu khó võ mồm như thế, ắt hẳn là tâm tình cũng rất vui. Tưởng tượng ra cảnh cô mỉm cười vui vẻ ngồi nhắn tin với mình. À không, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng, hẳn là cô còn đang nằm ngủ nướng đi.
Cẩu Ca 132: Sao nào, có đi không, cơ hội có một không hai đấy. Anh bây giờ là nghiên cứu sinh đẹp trai nhất trong trường, biết bao người xếp hàng dài nhờ anh nghiên cứu vai diễn đấy.
Triệu Lệ Dĩnh nhớ lại hình ảnh anh về trường bị người khác chụp lại, cũng có nhiều học muội xinh đẹp đến xin chụp hình với anh lắm. Không hiểu sao nói tới đây cô bỗng thấy trong hơi chua chua. Cô trả lời
Tinh Nhi 1610: Thế thì anh ức đi nghiên cứu vai diễn với mấy người đó, không chừng cũng có những học muội trẻ đẹp dưới 25 tuổi đấy.
Lâm Canh Tân bật cười thành tiếng khiến Vương Tư Thông đang ngồi cạnh cũng ngạc nhiên.
Cẩu Ca 132: 25 tuổi? Em nghĩ anh là Leornardo Dicaprio à, anh đây chỉ thích những cô gái lớn tuổi hơn thôi.
Cẩu Ca 132: Nhất là lớn tuổi hơn anh 4 tháng, lại càng thích.
Triệu Lệ Dĩnh biết anh lại đang ba hoa miệng lưỡi, thế nhưng khóe môi cô vẫn không kìm được cong lên.
Tinh Nhi 1610: Có ngốc mới tin anh.
Cẩu Ca 132: Lệ Dĩnh, anh nhớ em lắm. Dành cho anh hôm nay nhé.
Triệu Lệ Dĩnh hít một hơi nhìn tin nhắn của Lâm Canh Tân. Anh ấy là đang làm nũng với cô sao. Cô có thể tượng tưởng được khuôn mặt anh lúc này, ánh mắt nhìn cô lấp lánh. Giọng nói trầm thấp của anh thì thầm bên tai cô, nói anh nhớ cô. Cô cũng nhớ anh.
Tinh Nhi 1610: Ừ.
Chỉ một chữ ừ nhẹ nhàng từ cô, cũng như một dòng suối mùa xuân ấm áp chảy tràn trong tim Lâm Canh Tân, lỗ chân lông cả người như giãn ra, thư thái vô cùng.  Vương Tư Thông nhìn thằng bạn ngố nhà mình cười xuân phong đắc ý, không nhịn được đá anh một cái:
“Mày lại phát cơn gì vậy, mới tháng trước còn sống dở chết dở làm tao phải chạy xấc bấc xang bang, thu xếp mọi việc ở Pháp để về, tới nơi thấy mày sống nhăn răng, tinh thần còn tốt hơn tao ở Pháp nữa”
Lâm Canh Tân cảm thấy tinh thần hôm nay rất tốt, cũng vui vẻ nói chuyện với Vương Tư Thông:
“Không có gì đâu. Tao bị stress do tình tiết phim ấy mà, Trần Hùng cứ làm quá lên! Ăn cơm chưa?”
Vương Tư Thông cảm thấy hơi nghi ngại cái lý do này của thằng bạn mình, nhưng đúng là “Sát nhân” là dự án phim tâm lý nặng nhất mà thằng bạn hắn từng nhận. Hừm, đóng phim hành động thì bị chấn thương, đóng phim tâm lý thì cũng có khả năng bị stress, xem ra cứ nhận mấy bộ phim yêu đương nhẹ nhàng thế mà lại hay hơn. Vương Tư Thông vuốt ve cái bụng của mình. Hôm qua thức suốt đêm chơi game cùng Lâm Canh Tân, bây giờ đúng là hơi đói.
“Cũng có chút hơi đói” Vương Tư Thông nói “Mày đặt gì ăn đi, mà mày đi chui rúc trong cái khách sạn này chi vậy, mày có quay phim gì đâu?”
Hôm kia Vương Tư Thông vừa về nước, chênh lệch múi giờ khiến hắn ngủ li bì cả một ngày, hôm qua mới rảnh đi tìm Lâm Canh Tân thì lại nhận được tin anh đã đến Hoành Điếm rồi. Lại thêm một ngày ngồi máy bay tới Hoành Điếm tìm Lâm Canh Tân, hắn thực sự mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng nhìn thấy cái người lẽ ra là “sắp chết” trong miệng của Trần Hùng  sinh long hoạt hổ, mặt mũi sáng ngời, mắt cười lấp lánh, hắn tức muốn sùi bọt mép. Tức nhất là anh không nói gì cả, chỉ rủ hắn chơi game thâu đêm thế thôi.
Bây giờ nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình có thêm hai quần thêm trên mắt, Vương Tư Thông lại càng tức. Thế nhưng đối với khuôn mặt rạng rỡ của Lâm Canh Tân, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi ít ra thì tên này cũng đang vui vẻ, không giống như năm xưa.
Lâm Canh Tân nói:
“Tao có việc ra ngoài, tối về, mày tự gọi đồ ăn nhé, chán quá thì tự đi lòng vòng chơi đi”
“Cái...”Vương Tư Thông sửng sốt “Mày nói gì? Sao hôm qua tao hỏi mày có lịch quay không thì mày nói không?”
Lâm Canh Tân nghĩ một chút rồi nói:
“Bây giờ thì có rồi!”
Vương Tư Thông nhìn Lâm Canh Tân, lúc này đã ăn mặc cực kỳ chỉn chu. Áo sơ mi màu xám tro vừa vặn, cùng với quần tây dài, trông anh lúc này thật đẹp trai. Thế nhưng, Vương Tư Thông trông anh như thế nào cũng không giống chuẩn bị đi quay phim đầy hoài nghi:
“Trần Hùng đâu? Từ hôm qua đến hôm nay tao vẫn không thấy Trần Hùng?”
Mắt Lâm Canh Tân đánh về phía bên trái.
Vương Tư Thông: “ Không có thằng diễn viên nào đi quay mà không có trợ lý cả”
Mắt Lâm Canh Tân đánh về phía bên phải.
Vương Tư Thông: “Mày không đi quay đúng không?”
Lâm Canh Tân chịu thua, nhún vai nói:
“Tao không đi quay, nhưng có việc bận thật” Anh biết Vương Tư Thông vội vã đến đây cũng là vì lo lắng cho anh, anh không khỏi áy náy.
Vương Tư Thông đánh giá Lâm Canh Tân một lần nữa từ trên tới dưới, hắn đi guốc trong bụng tên này, nhìn biểu hiện của tên này chắc chắn không lẫn vào đâu được:
“Mày đi hẹn hò à?”
Tim Lâm Canh Tân đánh bộp một cái, thế nhưng đôi mắt anh không thể che giấu được niềm vui, khóe miệng khẽ kéo lên. Vương Tư Thông nhìn cái khuôn mặt cười ngu ngơ của thằng bạn, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Từ lúc mà bộ phim kia kết thúc đến nay đã hơn nửa năm rồi, không lẽ tên này vẫn còn... Không phải là nhất thời sao.
Vương Tư Thông đột nghiên nghiêm túc:
“Mày và Tinh Nhi là thật à?”
Lâm Canh Tân im lặng một chút rồi nói:
“Ừ!”
Vương Tư Thông thở dài, không ngờ Lâm Canh Tân đi một vòng, cuối cùng vẫn quay về bên cạnh người con gái đó. Hắn nhìn Lâm Canh Tân, nói:
“Thôi mày vui là được”
Lâm Canh Tân vỗ vai người bạn chí cốt trước khi đi, nói:
“Ừ, cám ơn mày”
Vương Tư Thông nhìn bóng lưng thằng bạn khuất sau cánh cửa, cảm thán:
“Coi cái tướng đi của mày kìa, như thằng đần” Đúng là đần, có ai lại vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ. Một hình ảnh xưa cũ đột nhiên hiện về trong đầu hắn, một người con trai trẻ trung cười đến ngốc nghếch dắt tay một cô cái nhỏ nhắn, cười bẽn lẽn đi cùng, cả hai người nhìn nhau, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Lần đầu nhìn thấy khung cảnh đó, hắn đã nghĩ, hóa ra người với người ở bên cạnh nhau cũng có thể tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ như thế.
Từ ngày đầu tiên quen biết Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh đã biết người con trai này sẽ đưa cô từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, nhưng mà không ngờ lại đến mức này, lần đầu tiên hẹn hò của bọn họ, lại là...
“Đi chùa?” Triệu Lệ Dĩnh không dám la lớn, đưa tay nhéo vào cánh tay Lâm Canh Tân.
Anh cười mà không nói, chỉ nắm tay cô dắt đi. Nhìn thấy gương mặt điển trai kia đang cười với mình, muốn tức giận cũng không nổi, thôi thì coi như hôm nay đổi gió, thư giãn gân cốt vậy.
Lâm Canh Tân dắt tay Triệu Lệ Dĩnh men theo những con đường lát gạch cổ kính, bước qua những cổng vòm cao lớn phủ đầy rêu phong, đi trong sân chùa dưới bóng những hàng cây dương lao xao trong gió. Bàn tay ấm áp của anh từ đầu tới cuối vẫn chưa hề nơi lỏng. Anh cũng không yên lặng mà kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời. Lúc này, Triệu Lệ Dĩnh nghĩ, nếu con đường này kéo dài mãi mãi thì cũng tốt biết bao, hai người họ sẽ mãi mãi bên nhau thế này.
Chùa hôm nay rất vắng, có lẽ là do ngày thường, ít người lui tới. Triệu Lệ Dĩnh bước vào trong thắp nhang, cầu nguyện cho cha mẹ được sống lâu, Tưởng Tưởng khỏe mạnh, Lâm Canh Tân được bình an. Khấn vái xong thì cô cùng với anh bước ra ngoài sân chùa, vừa đi dạo vừa nói chuyện, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống vóc người to lớn của anh, khiến cô bất giác nghĩ rằng anh là một ngọn núi lớn.
Lâm Canh Tân nói:
“Em biết không, thời gian sau khi anh đóng máy “Sát nhân”, anh đã rất buồn, lúc đó, Chu Phóng đến”
Triệu Lệ Dĩnh vừa nghe đến đây, chợt nhớ lại khoảng thời gian đó của hai người, trong lòng không khỏi chua xót. Chu Phóng đã kể cho cô nghe tình trạng của anh lúc đó như thế nào. Anh chỉ nói vẻn vẹn mấy chữ “anh đã rất buồn”, thế nhưng từng chữ từng chữ như cứa vào tim cô. Cô bất giác siết chặt lấy bàn tay anh. Anh tiếp:
“Hôm đó, cô ấy cũng dắt anh đi chùa. Không phải ở đây, là chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải”.
Anh kể nhẹ nhàng, chầm chậm với một nét mặt rất hiền:
“Em biết anh đã thấy gì ở đó không?”
Cô biết anh không phải người tin thần phật. Rốt cuộc, anh đã thấy gì?
“Anh nhìn thấy gì?”
Anh không nói gì, nắm tay cô kéo đến gần mình, giơ tay chỉ cho cô ngước nhìn lên trên. Hóa ra nãy giờ bọn họ đang đứng trước một gốc cây cầu duyên, trên cây treo đầy những mảnh giấy đỏ chứa đựng ước nguyện của hàng ngàn người. Lâm Canh Tân muốn cô nhìn thấy gì ở đây?

Chợt cô nhớ lại gì đó, bèn nhìn quanh quất khắp cây tìm kiếm. Quả nhiên, trên cây có treo rất nhiều giấy đỏ ghi tên cô và anh với nhiều nét chữ khác nhau.
Đúng rồi, lúc Dữ Phượng Hành chiếu, đã có rất nhiều fan couple của cô và anh đi chùa để cầu duyên cho hai người. Lúc đó, Lâm Canh Tân còn rất vui sướng chụp hình để khoe cô, cô còn không hiểu vì sao anh vui như thế. Hiện tại, khi nhìn thấy tên mình và anh chi chít trên cây cầu duyên, cô đã hiểu. Có rất nhiều người không muốn cô và Lâm Canh Tân ở bên nhau, thế nhưng cũng có rất nhiều con người, với tình yêu thương vô hạn, đã thành tâm đến chùa để cầu chúc cho hạnh phúc của cô với anh.
Cô nhìn những tấm giấy đỏ lất phất trong gió, bên cạnh là Lâm Canh Tân đang dịu dàng nhìn cô. Cô chạy đến cái bàn bên cạnh cây cầu duyên, tự mình viết:
“Triệu Lệ Dĩnh – Lâm Canh Tân bên nhau trọn đời”.
Cô nắn nót viết xong thì nâng niu tờ giấy đỏ trên tay, nói với anh:
“Bế em lên, em treo lên!”
Anh nhìn cô không chớp mắt, cô nhìn anh mỉm cười, ánh nắng của ngày đông rơi trên khuôn mặt cô, thế nhưng cô còn sáng ngời hơn cả ánh nắng. Người con gái của anh, vẫn luôn xinh đẹp như vậy từ ngày đầu gặp gỡ.
Triệu Lệ Dĩnh treo giấy đỏ lên cây xong thì anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô thành thật nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, anh cũng bắt chước làm theo.
Khi Lâm Canh Tân vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh đứng trước mặt, khuôn mặt cô lúc này dịu dàng hiếm thấy, cô nói với anh thật chậm:
“Em biết là cuộc đời nhiều chuyện không thể nói trước, nhưng mà em rất muốn được nói với anh điều này” Dừng lại một chút, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, đến nỗi anh nhìn thấy được cả hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt cô “Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé!”
Người con gái nhỏ nhắn của anh đã từng chồng chất đầy vết thương trong tim, hôm nay đứng nơi đây, cố gắng trao cho anh một lời hứa lâu dài. Anh làm sao có thể buông đôi tay này của cô ra đây.
Anh kéo cô đến gần mình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của cô. Thời gian đã đi qua trên thân xác của anh và cô, thế nhưng tâm hồn của họ vẫn như ngày đầu gặp gỡ. Anh và cô của bây giờ đứng bên cạnh nhau, dưới gốc cây đầy những lời chúc phúc này, chính là sự an bài tốt nhất của vận mệnh.
Anh nói:
“Ừ, hãy ở bên nhau đến trọn đời nhé!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Triệu Lệ Dĩnh vs Lâm Canh Tân FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ