Chap 3: Ăn nhờ ở đậu

245 40 12
                                    

_______________________________________

Diệp Lâm Anh cùng người hầu quay trở lại nhà phú hộ Trần.

Huỳnh Dũng thấy cô trở về với bộ dạng kì quặc thì chau mày.

" Mình lại mần cái trò chi đây? "

Cô nhìn xuống người mình.

" À, mưa ướt, thay tạm bộ đồ thôi "

" Mình là dâu nhà thương nhân lớn nhất cái thôn này đó đa. Ăn bận như vậy mà coi được? "

" Biết rồi, em sẽ chú ý hơn " Diệp Lâm Anh gật đầu cho qua chuyện " Mà mình có chuyện chi không vui sao? "

Huỳnh Dũng thở dài.

" Mình cũng biết rồi đó. Nhà ta như này, thật thiếu người nối dõi, cha muốn...."

" Mình lấy thêm vợ lẻ à? "

" Ừ "

Diệp Lâm Anh ngồi xuống ghế trước mặt chồng mình.

" Em không có ý kiến "

" Tôi cũng chưa muốn lấy thêm vợ " Huỳnh Dũng nhấp ngụm nước " Hiện tại công việc mần ăn đang khá thuận lợi, sắp tới còn phải đi đường dài, chuyện này từ từ tính "

" Ừm " Cô đứng dậy " Vậy mình cứ nói chuyện với cha, em vào phòng thay đồ một chút "

" Diệp Lâm Anh " Huỳnh Dũng nắm lấy cánh tay cô.

Diệp Lâm Anh sửng sờ, đã lâu lắm rồi người chung chăn gối mới gọi tên mình một cách thân thương đến vậy.

Người kia đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau.

" Ban sáng là tôi nói những lời không hay đến mình " Anh ta dịu dàng đặt nụ hôn lên vai Diệp Lâm Anh " Tôi xin lỗi, thật ra tôi thương mình rất nhiều, chúng ta đến với nhau không có tình yêu nhưng mình bên cạnh tôi 8 năm rồi, thật lòng nói không có cảm xúc là giả "

" Ừ " Cô vô thức đưa tay lên, siết chặt cái ôm của Huỳnh Dũng.

" Là tôi không đúng, bỏ rơi mình. Thật ra không có con cũng chẳng sao cả, không có người nối dõi cũng chẳng phải vấn đề, miễn là mình vẫn ở đây làm vợ tôi là được " Huỳnh Dũng hôn thêm lần nữa vào mái tóc Diệp Lâm Anh.

Cô xoay người lại, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn người trước mặt. Chủ động vòng tay ôm lấy anh. Thân thể cao lớn của Huỳnh Dũng bao bọc trọn vẹn con người cô. Người đàn ông trước mặt này, trên thương trường có thể là một người đi buôn tính toán và xảo huyệt, ở trong thôn có thể là ác bá đàn áp con dân. Nhưng tuyệt nhiên ở trong gia đình, vẫn dành toàn bộ sự tôn trọng và yêu thương lấy Diệp Lâm Anh. Tuy rằng lúc trước cả hai có nhiều đổ vỡ...Nhưng dù gì cũng là người bên cạnh mình mà, làm sao Diệp Lâm Anh có thể chấp nhặt những chuyện như vậy.

Huỳnh Dũng liên tục vuốt ve tấm lưng người trong vòng tay mình, dùng giọng trầm ấm xoa dịu lấy cô.

" Sau này sẽ không nói như vậy với mình nữa. Chúng ta lại như trước có được không? "

Diệp Lâm Anh gật đầu, tròng mắt hiện lên tầng sương mỏng, tựa hồ như sắp khóc.

" Mình còn để tâm đến em, vậy là em hạnh phúc lắm rồi " Có tổn thương thì làm gì được? Phận phụ nữ trong nhà chồng mới nói mấy câu đã giận lẫy hay sao?

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ