Chap 10: Học làm dâu

212 35 19
                                    

__________________________

Thùy Trang theo bà hội đồng lên chùa dâng quả, cầu phúc cho gia đình. Nàng đi theo mẹ chồng vào sảnh điện lớn, nơi này uy nghiêm tráng lệ, Thùy Trang tò mò nhìn xung quanh, các sư thầy đều tỏ ra khá e dè với bà hội đồng. Âu cũng đúng thôi vì dòng họ Trần ở cái thôn này ai mà không biết tiếng tăm ra sao, cái chùa này cổng lớn sân rộng như hôm nay cũng nhờ một phần hỗ trợ từ bà hội đồng.

Thùy Trang chắp tay thành khẩn vái lạy trước phật tổ. Cầu cho thôn Từ Trần thái bình mãi mãi, cầu cho gia đình được hạnh phúc ấm no, cầu cho bản thân an toàn và cầu cho cả Diệp Lâm Anh sẽ luôn vui vẻ. Tuyệt nhiên không có nhắc gì đến người chồng và căn nhà kia.

Bà hội đồng thấy nàng chăm chú thiện tâm vậy thì cũng gật đầu hài lòng.

Cả hai đi một vòng sau đó cũng trở về lại Trần phủ.

Chiếc xe dừng trước cửa, bà hội đồng cùng Thùy Trang tiến vào trong nhà. Diệp Lâm Anh ngồi đợi sáng giờ cũng từ gian chính bước ra đón hai người trở về.

" Má về, mợ về " Cô mỉm cười nhìn bọn họ.

Bà hội đồng gật đầu sau đó cũng di chuyển về hướng phòng mình.

Thùy Trang vui vẻ tiến về phía cô, nàng định nói gì đó nhưng Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng quay người bước về phòng trước. Bỏ lại nàng khó hiểu nhìn bóng lưng người kia xoay về phía mình.

_________

Những ngày sau đó, mợ cả và mợ ba dần xuất hiện nhiều khoảng cách, cô tuyệt nhiên không tìm đến Thùy Trang, thậm chí là tần suất nói chuyện cũng hạn chế dần, ngay cả trong bữa ăn cũng dùng từ ngữ vô cùng khách sáo, hoàn toàn phủi sạch đi mối quan hệ bạn bè trước đây của cả hai.

Nói về Thùy Trang, trong một tuần làm dâu nhà hào môn, có vô số lễ nghĩa quy tắc cần phải học, đôi khi cũng phạm sai lầm và bị khiển trách rất nặng nề. Ví dụ như là Thùy Trang mãi ham chơi không chú ý thân phận, để bản thân mình trở nên nhem nhuốt, sau đó liền bị phạt chép một nghìn lần " công dung ngôn hạnh ".

" Mợ ba, phiền mợ chú ý thân phận, bà hội đồng có dặn, nếu không chép đủ, không được phép dùng cơm, cũng không được ra khỏi phòng " Tổng quản trong nhà nói với nàng.

" Tôi biết rồi, nói với má, tôi xin lỗi "

Thùy Trang sau đó tập trung chép phạt. Từ nhỏ nàng theo thầy học y thuật, hành nghề tâm linh, học qua chữ cũng không ít nhưng lần này lại chép tận một nghìn lần, chép từ lúc trời chiều cho đến tận tối khuya cũng chưa thể xong được. Bàn tay Thùy Trang dần run lên thấy rõ, cổ tay và các ngón tay đều tím dần, đặc biệt là ngón cái, đã bắt đầu rỉ máu. Gương mặt nàng thỉnh thoảng nhíu mày vì đau đớn, cố gắng chép xong một nghìn chữ cũng là gần sáng. Bàn tay phải của Thùy Trang hoàn toàn tê liệt không thể cử động.

Nàng run run cầm xấp giấy ra chỗ bà tổng quản cũng là người hầu thân cận của bà hội đồng, nàng đưa cho người kia sau đó cũng trở về phòng. Nhìn bàn tay của mình mà Thùy Trang không khỏi xót xa, thật sự là bây giờ mới cảm nhận được cái đau thấu xương mà sự nhức nhối từ các khớp mang lại.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ