Chap 12: Toan tính

191 37 22
                                    

_______________________________

Những ngày tiếp theo cả hai vẫn vậy, không ai nói với nhau câu nào. Diệp Lâm Anh vẫn kiên trì đến thay thuốc cho Thùy Trang nhưng bị nàng cố chấp không chịu, cô đành để cái Lan thay mình chăm sóc nàng ban ngày, còn khi Thùy Trang đã say giấc, cô sẽ là người chịu trách nhiệm. 

Thùy Trang vì vẫn còn tức giận mà không thèm đếm xỉa gì tới người kia, tuy lòng cũng buồn nhiều chút nhưng nàng nhất quyết không tha thứ, bọn họ xem thường nàng, nàng không chấp nhận được.

Cho đến một ngày.

Trời về đêm càng lạnh lẽo, lại đổ cơn mưa lớn, cơn mưa vào gần cuối đông. Cái lạnh se buốt ám vào từng hơi thở khiến nơi bị thương của Thùy Trang cũng trở nên đau nhức hơn mọi ngày. Nàng không thể ngủ được, liên tục bặm chặt hai cánh môi, vầng trán vã mồ hôi liên tục nhưng lại không lên tiếng, nàng sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người khác. 

Diệp Lâm Anh như mọi khi vào thay con Lan chăm sóc nàng, thấy người kia như vậy liền lo lắng chạy đến bên giường. 

" Sao vậy? Trở trời nên đau à? "

" Không sao...tôi...chịu được "

" Mợ gọi thầy lang nhé? "

" Đừng " Thùy Trang khó khăn nói từng chữ một " Đừng làm phiền người khác, đã muộn lắm rồi "

" Nhưng em "

" Một chút nữa sẽ khỏi "

" Trang "

Diệp Lâm Anh nhìn đứa nhỏ quằn quại trong cơn đau thì tim cũng nhói lên vài phần. Cô vô thức ôm lấy đối phương, đặt cằm lên vai Thùy Trang, nhẹ nhàng ma sát bàn tay mình với tấm lưng ấy, vỗ về người trong lòng như đứa trẻ cần mẹ.

" Thùy Trang ngoan, sẽ không đau nữa, sẽ không còn đau nữa "

Nàng bất ngờ vì hành động của Diệp Lâm Anh, bản thân muốn cựa quậy thoát ra nhưng lại lưu luyến sự ấm áp này, hành động dịu dàng kèm với mùi hương dễ chịu từ người kia khiến nàng một chút cũng không muốn rời đi. Cảm giác đau nhức cũng đỡ đi vài phần, Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm. 

Diệp Lâm Anh thấy cơ thể đứa nhỏ kia ngừng run rẫy thì cũng buông nàng ra, bàn tay cô chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt ấy. Cự li của cả hai hiện tại rất gần, tựa hồ Thùy Trang cũng nghe được nhịp tim của chính mình và cũng nghe được hơi thở của đối phương. Diệp Lâm Anh bên này cũng vậy, cô bị cuốn vào đôi mắt đen láy sâu hun hút của người trước mặt, nơi đó cứ như biển tình đang mời gọi cô nhảy vào. 

Vẫn là Thùy Trang còn tỉnh táo, nàng ngượng ngùng nhích người ra xa một chút.

" Không ngủ, đến đây làm chi? "

" Mợ lo cho em "

" Tôi khỏe "

" Ở đây làm dâu một tháng, đã biết gạt người "

" Chị về ngủ đi "

" Ngủ ở đây với em, không được à? "

" Tôi không thích ngủ chung với người lạ "

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ