Chap 5: Mời thầy lang

232 39 9
                                    

__________________________________

" Ngọc " Thùy Trang đang hái rau sau vườn gọi với vào nhà.

" Dạ em đây " Đứa nhỏ đang quét sân cũng lon ton chạy ra.

" Em mang rau vào rửa sạch, lát nữa mợ sẽ sang đó "

" Mợ? Sao mợ sang hoài vậy chị? "

" Chắc mợ thích đồng ruộng cây cỏ "

" Nếu em mà là mợ thì ở trong nhà kia sướng hơn đó đa, có thiếu chi đâu "

" Em còn nhỏ, chưa hiểu được "

" À mà chị, ban nãy cậu Tiến có tìm "

" Ừm, chị biết "

" Sao chị không cho cậu Tiến cơ hội? Cậu Tiến thương chị thật lòng đó đa "

" Chị lại không có tình cảm với cậu, sợ cậu buồn "

" Thiệt tình, người lớn khó hiểu quá " Lan Ngọc ôm thúng rau vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Thùy Trang ngoài này lắc đầu cười xòa cho qua chuyện. Bản thân cuối xuống chăm chỉ làm nốt công việc vườn, lâu lâu lại ngẩng người ra để suy nghĩ.

Từ nhỏ không cha không mẹ, theo thầy Ngộ học hành tu đạo, cuối cùng vì năm đó thầy luyện bùa phép sai cách dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Một đời oanh oanh tạc tạc vậy mà vì một phút bất cẩn để rồi giờ đây trở thành kẻ điên người khờ. Thùy Trang ước gì bản thân mình cũng có thể học một hiểu mười, cứu lấy thầy thì cuộc đời hai người đâu có bế tắc đến vậy. Thầy thần kinh bất ổn, nói nhăng nói cuội, trù ẻo gia đình người ta sau này vô sinh mãn kiếp, đời con cháu thất bại ê chề. Người ta giận liền cho người đánh hai thầy trò trong đêm khuya, thật may là bản thân nàng còn cứu được...Còn thầy Ngộ, haizz có lẽ mệnh thầy đến đây là hết, nàng cũng bất lực buông xuôi. Chỉ hi vọng nơi bên kia thầy có thể tiếp tục trở thành lương y kì tài, cứu nhân độ thế. Gặp được ông Ninh có lẽ là may mắn cuối cùng, giờ chỉ muốn ở đây trả nợ ân tình, không cầu hư danh, càng không cầu địa vị. Chuyện tình cảm, thuận theo ý trời, không muốn tùy tiện gả cho người khác.

" Làm cái chi mà ngẩng người ra đó đa? "

" Mợ? " Thùy Trang giật mình quay sang nhìn người kia.

" Thế nào? Thấy mợ không vui? "

Nàng lắc đầu nhưng hai hàng lông mày sớm đã nhíu chặt lại.

" Số lần mợ đến nhà tôi ngày càng nhiều, mợ không sợ người ta dị nghị hả? "

" Đến chơi nửa tháng rồi, có thấy ai nói gì đâu? Em lắm mồm "

" Thật là " Thùy Trang bất lực lắc đầu thở dài, nói không lại người này mà.

" Nay mợ có việc, ghé sang xem em với cái Ngọc thế nào, bây giờ phải về rồi "

" Mợ ở lại dùng cơm rồi về "

" Không tiện, không có thời gian. Nay bà hội đồng trên tỉnh về, mợ phải tiếp má chồng đó đa "

Thùy Trang gật đầu mấy cái, đột nhiên nàng đứng bật dậy.

" Vậy mợ đợi tôi, tôi gói chè chuối cho mợ "

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ