Chap 17: Mợ sợ à?

198 23 18
                                    

_____________________________

Cuối đông, những cơn mưa tầm tã cũng dần thay phiên nhau trút xuống những đợt mưa nặng hạt còn sót lại để chào đón một mùa xuân đang dần ùa đến. Vì đã đến khoảng khắc sắp giao mùa, trời lại càng thêm buốt rét khiến cho Diệp Lâm Anh không thôi rùng mình vì những cảm giác ớn lạnh đang chạy khắp cơ thể, hàng tá dòng suy nghĩ chạy miên man qua tâm trí kéo theo một tâm trạng não nề lê thê khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Mợ lạnh hửm? "

Thanh âm thiếu nữ bên cạnh truyền đến bên tai lập tức kéo Diệp Lâm Anh về với thực tại, khóe môi chậm rãi khẽ nâng lên, cô lắc đầu biểu thị rằng mình ổn.

" Không có "

Thùy Trang nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời. Nói dối!

Nàng vội nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của đối phương, nhẹ nhàng ma sát để tạo nhiệt hơi ấm, đôi lúc lại hà hơi vào lòng bàn tay mình rồi lại tiếp mục cọ xát với mu bàn tay của Diệp Lâm Anh.

Cô thấy hành động của người kia như vậy thì cũng không nói gì nữa, hơn ai hết Diệp Lâm Anh hiểu rõ tâm tư của Thùy Trang dành cho mình nhưng cô thì khác, cô cũng thương em ấy và cô cũng có những trở ngại riêng, không thể chỉ vì đoạn tình cảm này mà lại đánh mất đi bản thân mình nhiều như vậy. Chính vì lẽ đó, số lần Diệp Lâm Anh có thể tự tin nhìn vào mắt Thùy Trang, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô, cảm thấy không xứng.

Thùy Trang nhìn vào hai tay người kia, rồi lại quan sát biểu hiện cảm xúc trên mặt đối phương, nàng cũng âm thầm có nhiều dự tính trong lòng, nàng có thể hiểu và cảm thông sâu sắc cho tình cảnh của Diệp Lâm Anh hiện tại. Có thể rằng mình có chút hơi ích kỉ vì đã từng bước ép cô đi vào con đường đầy rẫy cạm bẫy này, một khi đã đi vào, thật sự không còn lối ra nữa. Vì vậy Thùy Trang không đòi hỏi ở Diệp Lâm Anh quá nhiều, chỉ cần trong tim người kia có mình, thế là tốt lắm rồi. Chuyện trước mắt, cứ từ từ vậy.

Chiếc xe chở cả hai cứ bon bon từ làng Hạ về tới thôn Từ Trần. Đã về tới nhà rồi nhưng sao lòng cả hai lại nặng nề đến kì lạ, có lẽ vì những thứ đi ra từ gia đình ấy đều không mấy tốt đẹp, rất thâm hiểm và nhiều thứ không tưởng tượng được.

" Thưa má con mới về "

" Thưa má "

Bà hội đồng nhìn cả hai từ đầu đến cuối, dưới con mưa không ngớt, khuôn mặt người đàn bà ấy còn trở nên đáng sợ và nghiêm nghị hơn.

" Về tới nhà an toàn là má bây yên tâm rồi. Đã ăn chi chưa? "

" Dạ đã ăn rồi "

Thùy Trang bên này không trả lời, nàng vẫn còn giận vụ việc lần trước, người này đã đánh nàng đến mức sắp chút nữa thôi nàng thật sự đã không còn trên cõi đời này.

" Vậy mợ ba vẫn chưa ăn à? " Bà hội đồng nhìn nàng với ánh mắt khó chịu.

" À má, lần này trở về, cha má con có chút lòng thành gửi gia đình mình, cha cũng gửi lời hỏi thăm tới cha má nữa " Diệp Lâm Anh liền ra mặt.

" Ôi dào, ông bà xui thiệt là có lòng quá đó đa, bây ra mang đồ vào nhà đi " Bà nở nụ cười hài lòng rồi ra hiệu cho những kẻ hầu bên cạnh " Thế ông bà hội đồng bên đó khi nào sẽ sang đây? "

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ