.
.
.
.Sống gần hai mươi lăm năm trên đời, Hinata Shoyo- tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, nhận ra bóng chuyền không phải là tất cả.
Dù cho ước muốn trở thành "người nổi tiếng" hay thành "tuyển thủ", song vẫn đi kèm với tiền bạc. Người ta nổi tiếng thường bằng hai con đường: tự đi lên và nhờ bởi tiền.
Cuộc sống bộn bề đủ việc, Hinata ngoài là tuyển thủ vẫn còn phải đi làm. Cũng đúng, vì tiền chẳng có bao nhiêu.. Dẫu cho có thể sống bằng khoản trợ cấp của Kenma, nhưng cậu không có ý định sống như thế mãi.
Năm hai mươi mốt, Hinata Shoyo bắt đầu ổn định về tài chính.
Năm hai mươi hai, Hinata Shoyo vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp của bản thân. Hinata yêu và mong muốn gắn bó thiết tha cùng bộ môn bóng chuyền.
Năm hai mươi ba, Hinata Shoyo nhận được giấy chẩn đoán khi sự nghiệp còn dang dở.
Cầm trên tay giấy chẩn đoán bệnh ung thư, Hinata nuốt nghẹn nước mắt vào trong, trái tim như hẫng một nhịp, ánh mắt cậu thất thần.
Dù biết tình trạng sức khỏe vài năm trở lại đây có vẻ chuyển biến. Dù có nặng nhẹ, ngay cả khi nôn mửa ra máu. Song cậu chỉ nghĩ đó là vài căn bệnh lặt vặt.
- Có lẽ là cậu chỉ còn sống được.. Ừm, hai tuần? Ta chẳng dám đoán bừa đâu, chỉ là tiếc cho một người trẻ quá đi..- Vị bác sĩ trạc tuổi năm mươi, lắc đầu ngao ngán mà thở dài.
- Sao lại để bệnh trễ tới mức này thế. Cậu là người trẻ, phải biết giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào. Đây cũng là giai đoạn cuối rồi, chẳng có cách nào nữa.. Ầy, hai tuần cuối này cậu muốn làm gì thì làm nhé..
Lão ấy ngoài thở dài thì chẳng còn làm gì được nữa, lấy từ trong túi áo một viên kẹo nhỏ dúi vào tay cậu, đó là điều động viên cuối cùng mà ông ấy có thể làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.- Về nhà rồi đây!
. . .
Đáp lại là một khoảng không tĩnh mịch, mọi thứ trong căn nhà im phăng phắc, chỉ còn hơi thở người kia là tiếp tục.
- Pedro vẫn chưa về nhỉ?
Cuộc sống khi ra ở riêng - hay nói đúng hơn là cuộc sống ở Brazil, đối với cậu ngày trước có lẽ rất vui, vì khi có không gian riêng tư sẽ dễ dàng hơn để có thể làm những điều cậu muốn, dù anh bạn cùng phòng có vẻ chẳng muốn ồn ào. Chỉ là, hiện tại Hinata có hơi không thích không gian như thế này..
- Ôii, nhớ Natsu quá đi, nhớ mẹ nữa. Ước chi mình được về nhà nhỉ?
- Bệnh hay gì vẫn đâu thể ngăn cản mình chơi bóng chuyền!
- ..
Dù cố động viên bản thân như thế nào, Hinata Shoyo vẫn chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, cậu hiểu rằng bản thân sẽ cận kề cái chết trong vòng vài ngày nữa thôi. Dẫu biết đó là điều không thể tránh khỏi, Hinata Shoyo vẫn bất lực rơi lệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/370108249-288-k55757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata/ HQ] Ressuscité
Fanfiction☀Ressuscité: Chết đi sống lại. Tôi cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay và rồi không kìm được nước mắt, vị bác sĩ già lắc đầu nói rằng mong tôi sống tốt quãng thời gian còn lại. Cuối cuộc đời tôi ước được trở về ngày bé, tỉnh dậy tôi thấy mình sống lại nh...