Hinata đạp xe về dưới cái ánh chiều tà của bầu trời, miệng huýt sáo, ngân vài câu ca.
Tiếng nô đùa của lũ trẻ dưới chân cầu làm khơi dậy những kí ức của cậu về tuổi 16.
- Nhớ mọi người quá đi.. có thể tên Kageyama rất đáng ghét, nhưng cậu ta luôn khiến mình an tâm. - Hinata vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi trong lòng, suýt chút thì đụng vào người khác tới nơi, rối rít xin lỗi rồi chạy thật nhanh về nhà.
Muốn trở về tuổi 23 thật sự là điều không thể thành hiện thực.
Cái nóng buổi chiều không mạnh mẽ, hòa vào còn là một chút gió thoảng qua. Những áng mây trôi nổi trên không, hắt theo ánh mặt trời mà tỏa sáng. Một buổi chiều thơ mộng.
- Thưa mẹ con đã về. - Hinata dắt xe vào sân sau, tay cầm theo giỏ bánh đi vào trong nhà. Đứng trước cửa nhà, cậu nói vọng vào trong. Natsu từ trong bếp chạy ra.
- Anh hai đã về!!
- Natsu, chào buổi chiều!
- Thật lạ! Bình thường anh chẳng về sớm như thế này đâu.. thế cái gì trên tay anh vậy? Nhìn ngon quá! - Con bé nhận ra điều khác thường, dù không đáng chú ý nhưng nó lại quan tâm. Thấy anh trai nó hai tay là ba túi bánh, liền hiếu kì dò hỏi.
- Mẹ đã nhờ anh mua chúng, trông có vẻ rất ngon! Đây là quà mà chủ tiệm tặng anh, em ăn đi nhé. - Hinata đưa cho con bé túi nhỏ nhất trong số đó. Natsu hớn hở vui mừng, thơm vào má em một cái.
- Em cảm ơn anh hai ạ! - Nói xong Natsu cũng chạy xoành xoạch vào phòng khách, tận hưởng món bánh.
Hinata vào trong bếp, mẹ đang nghiêm túc nấu một món gì đó, chắc vậy. Thấy cậu về, mẹ cũng chào hỏi, Hinata đem túi bánh đặt sang một bên.
- Vẫn như ngày nào, nhìn bánh vẫn rất ngon, làm mẹ nhớ hồi xưa ghê. - Mẹ em mở một túi bánh ra xem, ngắm nó, nở một nụ cười.
- Mẹ và chú ấy có quan hệ gì với nhau sao? - Hinata ngồi trên ghế, nhìn biểu cảm của mẹ, hơi thắc mắc.
- Mẹ nhớ rằng mẹ đã nói cho con bao nhiêu lần rồi mà?
- Ngày xưa hai đứa học chung cấp 2 và cấp 3, như bạn chí cốt ấy! Ông ấy rất thích làm bánh, mẹ cũng học làm bánh từ ông ấy mà ra, ha ha. - Mẹ nhìn nồi thức ăn, lòng lại nhớ về ngày xưa, bất giác cười lớn. Hinata ở bên sợ hãi.
- Bố chẳng lúc nào về, mẹ nhỉ? - Em hơi thoáng nghĩ đến ba, người không thường xuyên ở nhà. Ông ấy công tác ở nước ngoài, vài năm mới về được một lần. Hinata gặp ông từ bé đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Con nhớ ông ấy à? Đâu đó vài tháng nữa bố con về đấy. Đợt này chắc sẽ ở nhà một tuần, hoặc cả nhà ta sẽ đi chơi! - Bà thưởng thức một chiếc macaron, nó có vị ngon tuyệt. Dúi vào miệng em một cái hệt như xoa dịu tâm trạng. Hinata cũng nhanh tích cực trở lại.
- Con đi ra ngoài chơi bóng chuyền nhé mẹ! - Em rời khỏi phòng bếp, chạy lên phòng vớ một quả bóng chuyền, nhanh nhảu xỏ giày, nói vọng vào trong.
- Về sớm nghe chưa! - Mẹ quá là hiểu cái tính làm trước nói sau của em, nên cũng để Hinata đi, bản thân quay lại chuyên tâm nấu ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/370108249-288-k55757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata/ HQ] Ressuscité
Fanfic☀Ressuscité: Chết đi sống lại. Tôi cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay và rồi không kìm được nước mắt, vị bác sĩ già lắc đầu nói rằng mong tôi sống tốt quãng thời gian còn lại. Cuối cuộc đời tôi ước được trở về ngày bé, tỉnh dậy tôi thấy mình sống lại nh...