Ngoại truyện.
Hôm nay Hinata tăng động hơn bình thường, vui vẻ không thôi, ai nhìn vào cũng tưởng bị ma nhập. Cậu biết hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng chỉ duy nhất với cậu.
Vốn định khoe cho mọi người về ngày hôm nay, nghĩ lại thì Hinata vẫn quyết định để mọi người tự biết thì hơn, nhờ cái này mới biết ai là anh em chân chính.
Nào ngờ, hôm nay mọi người vẫn như thường lệ, nói thẳng ra là chẳng có gì thay đổi. Sư phụ, anh Atsumu vẫn chơi bóng chuyền với cậu như thường, Kageyama vẫn đơn bào, nói gì mắng đó, Kenma vẫn chơi cùng cậu, ngay cả mẹ và em gái cũng chẳng để tâm. Có lẽ trong số những người bạn cậu quen, chẳng một ai biết hôm nay là sinh nhật cậu cả..
-" Aaa.. thật sự là không ai để ý ngày đặc biệt này hả??.." - Cầm trái bóng trên tay, mặt Hinata ỉu xìu, giống như mất cái gì đó to lớn. Cậu thấy hơi hụt hẫng, anh em chí cốt mà chả nhớ sinh nhật nhau thì bỏ đi!
- Shoyo-kun, em làm sao thế? - Atsumu thấy cái bản mặt chán nản của cậu, thắc mắc đến gần. Cái đầu cam không mấy vui vẻ, chỉ bĩu môi, hành động như một đứa con nít.
- Em cảm thấy ai em quen biết đều là mấy tên tồi!
- Kể cả anh sao?? - Vừa nói chuyện đã bị gọi là đồ tồi dù anh chả làm gì, Atsumu mếu miệng, mặt biến sắc, gặng hỏi.
- Phải đó! - Nói rồi Hinata giận dỗi bỏ đi chỗ khác, để lại Atsumu ngớ người đằng sau. Đúng là có hơi vô lí khi giận dỗi người khác vì họ chẳng nhớ đến sinh nhật mình, nhưng thật sự chẳng ai nhớ thì lại thấy tủi. Cậu ngồi thụp xuống ghế, mắt đượm buồn.
- Xích ra xíu. - Mặt sakusa nhăn nhó, nhìn người Hinata nhễ nhại mồ hôi, nhanh đưa cho cậu một cái khăn. Em nhận lấy, lau mồ hôi trên trán.
- Omi-san này, có phải mọi người đều là mấy tên tồi không?
- Hở? - Sakusa nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, không hiểu ý Hinata muốn truyền đạt. Mà tự dưng bảo người khác tồi như vậy lại chẳng giống gì Hinata.
- ..Không có gì hết á, anh đừng bận tâm nha! - Cậu đắp khăn lên mặt, nằm xuống dãy ghế ngồi bắt đầu nghỉ ngơi. Sakusa không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu.
- "Thật sự là hôm nay chẳng ai đoái hoài gì đến ngày đặc biệt này hảaaaa??" - Hinata nằm ngẩn ra, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một hơi. Mọi người vẫn tập luyện rất hăng say, vậy mà cậu lại ở đây ngồi nghĩ về sinh nhật.
-" Ừ ha, dù gì người khác vẫn phải lo cho sự nghiệp của họ, mình liên quan gì mà bắt người ta nhớ bữa nay chứ.." - Cậu nhìn lên trần nhà qua chiếc khăn, suy ngẫm về cuộc đời mình. Ầy, 26 27 tuổi đầu mà trẻ con thật sự.
.
.
.Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Hinata không ngờ đám bạn chơi cùng từ lâu lại chẳng đứa nào nhớ sinh nhật mình, rất phiền não. Hôm nay được về nhà một chuyến, Natsu bảo đi chơi bóng chuyền cùng các bạn nữ khác, để lại thằng anh trai đang rầu rĩ, mẹ cũng đi ra ngoài mất tiêu luôn. Rất may Koji và Izumi vẫn nhớ đến sinh nhật cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata/ HQ] Ressuscité
Fanfiction☀Ressuscité: Chết đi sống lại. Tôi cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay và rồi không kìm được nước mắt, vị bác sĩ già lắc đầu nói rằng mong tôi sống tốt quãng thời gian còn lại. Cuối cuộc đời tôi ước được trở về ngày bé, tỉnh dậy tôi thấy mình sống lại nh...