Chap 30

396 70 27
                                    

Nửa đêm, Yaku lại tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện vừa nãy làm anh hơi tò mò.

-" Tại sao Hinata lại chảy máu?" - Yaku cố lần mò vết thương ở cổ tay, xem xét tình hình. Hinata bảo rằng cậu bị thương vì một sự cố nào đó, nhưng đây lại là một vết rạch.

-" Tên này rạch tay à..?"

Yaku dùng phép trị thương học lỏm từ bà ngoại liếm lên cổ tay cậu, lập tức nơi đó đã lành chút. Cảm thấy yên tâm anh mới chịu rời đi.

-" Chuyến này phải về hỏi ngoại xem sao."

Yaku thông qua cửa sổ phòng khách phi ra bên ngoài, dù gì cũng là nơi cây cối um tùm lẫn hoang vắng nên khi đêm xuống chắc chỉ có nước run hơn cầy sấy. Nhưng anh quen rồi.

Hinata thật ra chưa hề ngủ, bởi vì khi nãy giấc mơ đó vô tình làm cậu bị ám ảnh, có chút sợ thật. Hinata cũng không dám ngủ lắm, vì biết đâu việc đó sẽ xảy ra lần nữa. Cổ tay run lên, vẫn còn tồn đọng dư âm vừa rồi, rát ơi là rát.

Con mèo lại bắt đầu ra ngoài vào ban đêm, chắc là đi săn gái bên đường. Hinata không chút động đậy vờ như đang ngủ. Shi lăn qua một chút, kêu vài tiếng rồi liếm lên cổ tay cậu, đau mà phải cắn chặt răng luôn ấy. Nhưng bất ngờ hơn là sau khi nó làm thế thì cơn rát bỗng biến đi, hệt như chưa từng tồn tại.

Hóa ra lưỡi mèo kì diệu như vậy sao?

Nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, đương nhiên cũng sợ ma lắm, mà nếu nhắm mắt ngủ gặp cái kia chắc còn sợ hơn là gặp ma. Hinata trằn trọc trước hai lựa chọn, con mèo đã rời đi, đồng nghĩa với cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đã đứt. Tuyệt vời.

Đôi khi gặp nhau, "Hinata Shoyo" hay luyên thuyên với cậu về đủ thứ trong cuộc đời cậu ta, về chính bản thân. Nhưng cũng có lúc cậu ta lại rủa mấy câu đe dọa, tác động hay vũ lực thì hiếm có. Và lần này "Kageyama" lại bạo lực như thể cậu ta hận Hinata.

Hoặc đó chỉ là giả.

Hai mươi ba năm đời trai trẻ, chưa lần nào Hinata dính phải cái vụ trớ trêu như thế này, thành thử thì cũng chả biết ứng xử làm sao cho vừa. Mấy cái bệnh tâm lí gì đó cũng có khả năng, đại loại là thế? Vì chỉ có mấy kiểu vậy mới sinh ra ảo tưởng.

Nhưng cậu tỉnh mà?

Hay giống kiểu người nghiện cam đoan họ không nghiện?

-" Cho mình sống lại để lãnh đống chuyện rối tung này hả trời?" - Hinata vò đầu, nhíu mắt khó chịu. Ánh trăng từ cửa sổ rọi sáng, chiếu nhẹ lên hàng mi mắt người nằm đó.

-" Phải rồi, "Hinata Shoyo" thường gặp mình vào mấy đêm trăng khuyết!" - Xâu chuỗi một số những suy nghĩ của mình, cậu nhận ra điểm tương đồng đến lạ.

Vào một vài ngày cố định trong tháng, sẽ có những hôm trăng khuyết, không hiểu sao nhưng tần suất xuất hiện lúc ít lúc nhiều, Hinata Shoyo nhờ đó kết nối đến với cậu. Em đã vô tình quên mất hôm nay cũng là một ngày trăng khuyết.

-" Tệ thật đó.."

-" Gặp nhau hồi nãy rồi, chắc cũng không có gì nữa ha?"

[Allhinata/ HQ]  RessuscitéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ