Chap 9

671 117 8
                                    


Sau một thời gian luyện tập vất vả (cụ thể là 4 ngày) thì ngày mai cũng là thứ bảy. Hinata không tài nào ngủ yên khi nghĩ đến trận đấu ngày mai, nên cậu quyết định thức cả đêm. Mang phong thái tự tin từ lúc ở nhà đến lúc lên trường, mọi người cũng vì khí thế đó mà tự tin hơn nữa. Huấn luyện viên đã về từ hôm thứ tư, ông ấy trông rất thoải mái sau kì nghỉ vừa rồi, bắt gặp vài tài năng trẻ, ông càng hăng hơn.

Suốt cả giờ học, Hinata chẳng thể tập trung nổi, phần vì phấn khích vì trận đấu sắp tới, phần vì giáo viên giảng gì cũng không hiểu.

Hôm nay cậu thấy mọi thứ trôi quá chậm, chậm đến mức Hinata- một tên sống vội, cũng phải âm thầm ngao ngán.

-" Lâu quá.. khi nào mới xong nhỉ?" - Hinata hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, chỉ muốn mọi thứ trôi nhanh thật nhanh, thà đánh một giấc ngủ cho rồi.

Nhận ra khi quay lại, cậu phải đối mặt với việc học lại mấy cái kiến thức lúc trước, đó quả là một trở ngại VÔ CÙNG LỚN. Hinata ghét học, không thích việc phải ngồi hàng giờ liền để học hay nghe bất cứ bài giảng nào, chúng có thể quan trọng với ai đó, nhưng lại là một chướng ngại gây khó chịu cản trở cậu đến với bóng chuyền.

Hinata buồn chán nhìn sáng bạn nữ bàn bên, trông rất chăm chú nghe giảng, hoàn toàn chẳng để ý đến những gì xung quanh. Cậu từng tiếp xúc qua người này một vài lần hôm đầu đi học, cô ấy giống như tuýp người ngại ngùng, trông khá ổn, học tốt hơn cậu và.. mọt sách? Gu của Hinata không phải kiểu màu mè, chỉ cần đẹp và giỏi cả học hành lẫn thể thao, vậy là được rồi.

-" Nhìn kĩ thì cũng có nét đẹp ha.. Ước chi sau này người yêu mình cũng thế nhỉ?" - Hinata thầm nghĩ trong lòng, bĩu môi. Hồi 23 tuổi, mẹ cậu cũng giục tìm bạn đời nhiều lần lắm, mà cậu đâu có nghe, chỉ chăm chăm một tình yêu với bóng chuyền, giờ thì thấy mấy cái đó cũng có chút thú vị.. Chỉ là, cái kiểu lùn tịt, không có tí điểm nào thu hút, học dở như cậu thì kiếm đâu ra người thích chứ? Hinata tự nhủ lòng như vậy.

Mấy lần mất tập trung, giáo viên cũng phát bực đến nơi nhưng vẫn cố làm lơ. Hinata cảm thấy không cần học mấy thứ này để làm gì, vì cậu đã học qua chúng cả một đời rồi, ngán muốn chết.

Xoay xoay bút, em lại nghĩ đến lúc trước. Thanh xuân là để học tập, để trải nghiệm cảm giác yêu đương nhăng nhít tuổi học trò, vậy mà Hinata lại dùng nó để chơi bóng chuyền, có hơi khờ. Nhưng bóng chuyền là những gì em có, là những gì em yêu, thế nên chẳng cần yêu đương chút nào. Tuy nhiên nếu có một cô bạn gái xinh ngoan giỏi, chắc chắn cũng sẽ ổn đó.

- Trò Hinata! Tập trung vào bài giảng cho tôi, em đang khinh thường tôi đấy à?

- V-Vâng! - Hinata rụt cổ, nuốt ngụm nước bọt. Giáo viên lại quay lên giảng. Thú thực thì toán học chả hiểu chút nào.

Cả ngày Hinata chỉ chờ được chơi bóng chuyền, giáo viên nhắc nhở hơi nhiều cũng hơi ngại, nhưng nhẫn nhịn chút còn hơn là không được chơi bóng chuyền.

Giờ ăn trưa Hinata vẫn đến phòng tập luyện một chút, một số người ở trong cũng đang thao thao bất tuyệt tập luyện, dù nó chỉ là một trận đấu tập giữa tân binh và đàn anh. Cậu vẫn có chút ngẩng cao đầu vì kĩ năng của mình vẫn nhỉnh hơn một số người, vẫn hạn chế cũng tại cơ thể này quá yếu đi.

[Allhinata/ HQ]  RessuscitéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ