Chap 3

16 7 0
                                    

Viết được vài chữ trên giấy, Rkive lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ tối qua cho đến giờ anh cứ nhớ tới cậu nhóc Agust D kia. Dù anh có tìm thì chẳng thể nào tìm được cậu ta đâu nữa, rốt cuộc đã ở đâu trong khu rừng này. Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu anh là thằng nhóc này rốt cục là ai và sao lại học được lễ nghi của hoàng gia, có thể cậu ta là con hoàng gia chăng, nhưng mà...sao lại thành như vậy.

Cạch

Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Rkive giật mình, may mắn người vào trong chính là Hanso. Y mang nước mà anh yêu thích, rồi xoa nhẹ đầu anh.

"Em làm việc sao rồi? Nghỉ ngơi tí đi rồi làm việc tiếp."

"Ưm dạ." Anh uống ngụm sữa socola, chẹp chẹp miệng rồi lặng im nhìn đó.

"Em đang nghĩ gì hả, Rkive?" Bị nhìn thấy, Rkive suýt nữa bị sặc mà ho lớn.

"Đừng ngạc nhiên như thế, nhìn em là anh biết ngay ấy mà." Sau một lúc chần chừ, cậu mới dám liếc nhìn anh mình.

"Hyung....hyung có biết một đất nước hay ngôi làng nào đã từng xuất hiện không?"

"Sao tự dưng em lại hỏi cái đó vậy?

"Thât ra thì...tối qua em gặp được một cậu bé sống ở trong rừng H. Cậu bé đó trông rất tầm thường, quần áo thì rách rưới. Nhưng khi tạm biệt em, cậu ta là xuống tấn như thể là đã được dạy từ trước vậy, không giống người bình thường tí nào cả." Nghe thế thì Hanso suy nghĩ một lúc, rồi nhìn lại em mình.

"Được rồi, anh sẽ giúp em nhé. Nhưng em chờ anh được không?"

"Vâng." Nhưng cuộc trò chuyện của họ dừng lại khi một vị khách không mời lại bước đến.

"Hai người đang nói gì đây hử?"

"Không liên quan đến ngươi Jack." Tên Jack sải chân bước đến chỗ bàn làm việc, nhìn đắm đuối Rkive nhưng nhận lại là ánh mắt căm thù của anh.

"Sao em lại nhìn ta như thế? Ta yêu em thế mà."

"Ta không hề yêu ngươi Jack, bây giờ và cả đời, đừng hòng chiếm lấy trái tim ta." Jack có vẻ tức giận khi nghe những lời đó, tiến đến nắm lấy cổ của anh như đe dọa.

"Em nên nhớ vì ai mà em mới có nơi để sống, được đứng trên cương vị cao như thế này hử? Nếu biết ơn ta thì mau chấp nhận lời cầu hôn của ta đi, khi đó em sẽ được sống hạnh phúc, được thống trị nơi đây, được tự do như em muốn, và được phép chỉ huy hay làm gì bọn dưới cấp tùy ý."

Hắn ta đưa ra những yêu cầu vàng ngọc, thứ mà những kẻ tham vọng nắm quyền luôn muốn sở hữu nó, nếu là những kẻ tham lam, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý không suy nghĩ. Nhưng Rkive đâu có ngu mà bị che mờ mắt bằng những lời đó.

"Hà, dù ngươi có đưa cho ta những thứ đó thì ta cũng chẳng thèm nhận, vì ta chẳng thèm những thứ dơ bẩn đó. Vả lại, dù ngươi có cố gắng thế nào thì trái tim ta sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về ngươi." Nghe đến đây, trong tâm trí hắn bây giờ là muốn bóp chết anh, mặc kệ Hanso cố ngăn lại nhưng bị hất đi.

"Ngươi cứ việc giết ta thoải mái, từ khi ngươi tiêu diệt gia đình ta để bắt ta đi, ta đã không còn có tâm trí nào sống nữa."

Gương mặt nhăn nhó của Jack hiện lên, có lẽ hắn ta tức đến độ không nói được. Hắn đành buông tay rồi hậm hực rời đi, cổ của Rkive cũng để lại vết đỏ tay cấn vào.

"Rkive, em có sao không? Lại đây để anh trị thương cho?" Thực sự khi thấy cảnh này, Hanso cũng lo sợ rằng Jack sẽ giết cậu ngay trước mặt y.

"Em không sao, hyung này, món ăn em yêu cầu đã xong chưa?"

"À...cái đó nhà bếp đã nấu xong rồi, em định cho cậu bé đó đúng không?"

"Vâng, em muốn tìm hiểu cậu ta một chút, nhưng trước nhất cần phải lấy lòng cậu ta, vì nhìn cậu ta không dễ thuyết phục đâu."

#Tina

1/6/2024

Tàn Dương (Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ