Chap 5

8 4 0
                                    

Cậu bé Agust D che đi cơ thể của mình, nhất quyết không chịu cởi ra hay hợp tác gì, nhất quyết giữ khư khư cái áo cữ

"Tôi....để tôi tự làm được..."

"Nè, con suối này dù tắm vẫn phải có quy tắc của nó, cậu mà tắm sai là lũ bướm tức điên lên là bu cậu lại là chẳng thoát nổi đâu."

Nghe dọa như thế thì đương nhiên cậu ta cũng sợ, nhưng vẫn ôm cơ thể không chịu buông.

"À, tôi hiểu rồi, tuổi này là đang là tuổi dậy thì mà nhỉ?" Cậu nghe đến đây thì ngượng đến chín cả mặt, hành động đó đã khiến anh phì cười vì đáng yêu, đúng là tuổi trẻ.

"Nào, cứ lại đây, cậu đã từng thấy thân thể của tôi rồi mà, coi như 2 ta huề, được chưa?"

Nhờ câu nói đó mà anh đã thuyết phục được Agust D, cậu chầm chậm tiến đến chỗ Rkive.

"Xin anh...đừng chê cười thân thể tôi nhé..."

Chiếc áo cũ kĩ được cởi ra, hiện lên một cơ thể gầy đến mức bọc trơ xương, vết thương đã mờ sẹo cũng kha khá nhiều không rõ tại sao. Có lẽ vì quá gầy nên cậu bé này không thể lớn thêm, nên cơ thể cứ như đứa trẻ 10 tuổi, giọng cũng không thể vỡ nổi vì không đủ dinh dưỡng. Rốt cuộc cậu bé này sao có thể sống sót được ở nơi rừng rậm thế này.

"Đừng nhìn lâu như thế...tôi..."

"À, tôi xin lỗi, cậu cởi quần áo ra rồi tới chỗ suối nhé."

Agust D cởi hết từng bộ quần áo trên cơ thể rồi nhẹ nhàng ngồi xuống suối, mấy con bướm trắng cũng nhẹ nhàng bay đến nhưng khiến anh chàng sợ hãi, may mà Rkive đã thuyết phục nên mới để yên cho bọn chúng đậu lên người để chữa trị vết thương. Nhìn bộ dáng gầy gò của cậu bé hiện lên dưới lớp bụi bẩn khiến anh xót không thôi.

Cuối cùng từ một cậu bé bẩn thỉu, Agust D giờ đây trở thành một cậu bé điển trai, mái tóc còn hơi ướt che đi gương mặt, nhưng quần áo vẫn quá rộng với cậu ta nên nhìn cứ như đứa trẻ mượn áo người lớn mặc vậy.

"Hừm....nhìn đẹp trai hơn hẳn...nhưng mà gầy quá mức đấy, coi bộ cậu phải ăn khá nhiều đấy."

"Ngài...ngài ngừng lại được rồi đấy."

"Hả?"

"Ngài....ngài không cần phải...chăm lo cho một người như tôi đâu...tôi...là một tên nghèo khổ rách nát, cương vị thì tận dưới đáy, tôi không xứng đáng để được ngài thương hại đâu..."

Chưa kịp nói hết thì bất ngờ Rkive vung tay đấm vào gốc cây, mạnh đến mức gốc cây bị cho một lỗ, còn tay anh chảy máu.

"Ngài...sao ngài lại...tay ngài có sao ko?"

"Cậu lo cho tay tôi đúng không?"

"Dạ?"

"Cũng giống như tôi lo cho cậu đó thôi. Hoàn cảnh chúng ta khác biệt nhưng cũng giống nhau. Cậu thì sinh tồn ở nơi rừng, tôi thì sinh tồn ở tòa lâu đài kia..."

"..."

"Tôi không như Jack, không vô tâm với người khó khăn hơn mình. Dù mọi hoàn cảnh nào tôi vẫn sẽ giang tay giúp đỡ mọi người cả...tôi không giúp cậu vì thương cảm, không trả ơn cũng chả sao, chỉ cần giúp người đó là đủ rồi."

Chả hiểu sao trong mắt Agust D lúc này, Rkive cứ như một thiên thần giáng xuống vậy, gương mặt ấy, mái tóc ấy cứ như thiên thần giáng thế. Bất ngờ một cơn gió thổi qua khiến anh vuốt tóc của mình, làm đẹp lên hình ảnh của bản thân.

Và trong khoảng khẳc đó trái tim của cậu bé 15 tuổi thoáng rung động trước người đàn ông này.

"2 tháng này tôi không thể đến đây vì việc bận cũng như tránh để tên Jack nghi ngờ nơi này, tôi muốn trong 2 tháng đó cậu phải ăn thật nhiều cho tôi. Nhớ chứ? Tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn và quần áo cho cậu mặc khỏi lạnh và cậu được tùy ý sử dụng suối của tôi." Agust D nghe vậy thì gật nhẹ đầu.

"Vâng, nhưng...nếu được ngài có thể đưa cho tôi một người giỏi về kiếm thuật hay võ nghệ gì không?"

"Hả?"

"Ngài đừng quên tôi có khả năng đọc suy nghĩ của ngài, tôi biết ngài đang chờ mong điều gì. Nhưng ngài hãy tin tôi....hãy cho tôi 2 tháng, tôi sẽ trở thành một người có thể đánh bại Jack và mang sự bình yên cho nơi này." Nghe đến đây, Rkive liền kéo căng má của cậu ra khiến cậu đau điếng.

"Cậu điên hay sao vậy? Jack là một alpha đầu đàn rất mạnh, hắn ta có thể đánh bại bất kì ai kể cả cậu đấy. Đặc biệt là cái cơ thể gầy nhom này của cậu."

"Thật ra...tôi cũng là một alpha đầu đàn, chẳng phải luật của ABO là chỉ alpha đầu đàn mới đánh được nhau sao? Ngàu hãy tin tôi....tôi hứa trong hai tháng tôi sẽ thay đổi để trở thành một người có thể đánh bại được hắn."

Agust D vén quần lên, lộ ra vết bớt hình con sói ở đùi của mình, chính là biểu tượng của sói đầu đàn. Anh sửng sốt, định nói gì đó nhưng nghẹn ứ.

"Thôi được, nội trong 2 tháng, tôi muốn cậu chứng minh những lời cậu nói là sự thật, tôi mong rằng khi quay lại tôi sẽ thấy cậu thay đổi như thế nào."

Nói rồi Rkive xoa đầu cậu bé rồi rời đi, để lại Agust D đang để lại gương mặt lạnh lùng quyết tâm.

#Tina

26/8/2024

Mình quên mất phải đăng cái này ;-;

Tàn Dương (Ngoại Truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ