Cùng đi hát karaoke nhé (1)

973 29 5
                                    

Lấy ý tưởng từ manga/live-action Karaoke iko !

(OOC !!!)

(25) x (15)

.
.
.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên làm Furina đang mơ màng dần dần tỉnh lại, em duỗi người, đẩy cái đầu đang xem mình là cái đệm người mà nằm thoải mái ra, quay mặt ra đối diện với hành lang, tiếp tục gối đầu lên tay ngủ.

Cảm giác có vật thể lại đang nằm sau lưng ôm lấy mình, Furina mở miệng càu nhàu :

- Này, bộ chị không biết nóng hả ? Bỏ tay ra !

- Furi-chan hết thương tôi rồi à ? Ây dà, trái tim tôi vỡ thành ngàn mảnh rồi nè, em có nghe không ?

Furina bực mình chống tay dậy, em quay lại vỗ cái bép vào mặt cái người vô liêm sỉ kia. Arlecchino cười một cái bắt tay em lại, vừa hôn vào lòng bàn tay em vừa nói :

- Furi-chan có đau không, tôi xin lỗi nha, là do trên người Furi-chan có nam châm cứ hút lấy tay tôi đó chứ ~

- Chết tiệt ! Chị mau câm miệng đi !

Furina cúi xuống chặn miệng người kia bằng một nụ hôn ngắn, chỉ là áp hai cánh môi vào nhau rồi rời đi ngay nhưng cũng đủ khiến Arlecchino nằm cười cả buổi.

Furina bị người kia chọc cho tỉnh cả ngủ, em lờ đờ định đứng dậy tìm đồ ăn thì Arlecchino đang nằm đã đẩy một mâm đầy đủ bánh mochi đậu đỏ và trà chanh hoa đậu biếc ra trước mặt em, Furina ngạc nhiên nhìn người kia.

- Đâu ra vậy ?

- Đi mua lúc em đang ngủ, còn bị mắc mưa nữa, thế mà về nhà ôm em chút em cũng không cho.

Furina đỏ mặt không cãi lại nữa, chỉ lí nhí cảm ơn rồi ôm mâm đi ra ngoài hành lang vừa ăn vừa ngắm mưa. Arlecchino vẫn nằm đó, cô im lặng nhìn Furina, không biết nghĩ tới điều gì mà cười thành tiếng, làm Furina khó hiểu quay đầu nhìn.

- Chị điên à ?

- Tôi cũng gặp Furi-chan trong một ngày mưa mùa hạ nhỉ ? Aaa, hoài niệm thật đấy ~

Furina nhìn màn mưa trắng xóa, tuy miệng nhỏ khẽ xùy chế giễu đúng là người già hay hồi tưởng quá khứ, nhưng đáy mắt em lại đọng một tầng dịu dàng, trong lòng ngọt còn hơn vị ngọt của miếng bánh đang cầm trên tay.

Vào năm Furina mười lăm tuổi, em đã gặp Arlecchino trong một ngày mưa mùa hạ.

______

Furina là nhóm trưởng của một câu lạc bộ hợp xướng, năm nay là năm cuối em tham gia hội thi với tư cách này, nhưng trong suốt buổi thi, Furina có hơi phân tâm, chẳng biết là do cái thời tiết nóng như muốn giết người này hay không khí nhiệt tình thái quá của khán giả trong hội trường, hoặc có thể do bản thân Furina đang cảm thấy áp lực chăng,... Có lẽ đúng cũng có lẽ không, nhưng Furina chắc chắn một điều rằng có một ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào em suốt buổi thi. Và linh cảm của em đã đúng, ngay khi tạm biệt mọi người chuẩn bị về nhà, một người phụ nữ kì quái đã chặn trước mặt em, nở một nụ cười xem như là thân thiện nhất, cô ta đã hỏi em rằng :

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ