Cùng đi hát karaoke nhé (end)

410 29 7
                                    

Furina ngồi trên ghế đá trong sân trường, em đung đưa chân, mắt cứ trông ngóng nhìn ra ngoài cổng, cầm lá bùa trong tay, tim Furina có hơi bồn chồn, em hồi hộp nghĩ không biết lúc nhận được vật này Arlecchino sẽ bày ra biểu cảm gì. Đang ngồi tưởng tượng lung tung, bất chợt Furina bị ai đó lao tới ôm chầm lấy, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu bạn Venti chung câu lạc bộ ôm vai mình nói to :

- Đúng vậy, tớ và Furina đang hẹn hò đó, cậu từ bỏ đi !!

- Venti !! Cậu-

- Shhh..cứu tớ một chút !

Furina hoang mang nhìn Venti rồi lại nhìn cô bạn đang đứng đối diện chỉ vào hai người, cô bạn kia run run tức giận dậm chân, sau đó hét vào mặt Venti "đồ ngốc !" rồi chạy đi. Lúc này Venti mới buông em ra, thở phào nhẹ nhõm, cậu vỗ vỗ vai em cười toét miệng.

- May quá, không có cậu thì tớ chết chắc !

-...Sao cậu không tìm người khác ?

- Mấy bạn khác tớ đều nhờ cả rồi, bị con bé đó phát hiện nên đành chịu, không lừa được, chỉ còn cậu thôi.

- Lần sau đừng có như vậy nữa, tớ không thích.

- Xin lỗi xin lỗi mà, chiều nay tớ khao cậu một bữa nhé ? Ơ mà này, cái chị kia sao cứ nhìn bọn mình...

- ?

Furina nhìn theo hướng tay Venti chỉ, là chiếc ô tô thể thao màu đỏ thân quen, Arlecchino đang gác tay lên cửa kính xe, vẫy vẫy tay ra hiệu với Furina. Cô mở cửa bước xuống xe, Furina vội vàng đeo cặp chạy ra, ngại ngùng vuốt lại mái tóc bị rối. Arlecchino gỡ kính râm xuống, cô nhìn Furina rồi lại nhìn cậu nhóc mắt xanh sẫm đang đứng trong sân trường ngó ra, khẽ xoa đầu em.

- Cậu nhóc kia là bạn em à ?

- Ừm, bạn chung câu lạc bộ.

- Tôi quấy rầy hai đứa hả ?

- Không có, bọn tôi chỉ đang nói chuyện về câu lạc bộ thôi.

Arlecchino khẽ à một tiếng, mặt cũng không biến sắc, cô vỗ vỗ vai Furina, cười trêu :

- Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết ha ~ Một chàng trai, một cô gái...Tôi cứ tưởng em chỉ biết tập trung hát hợp xướng thôi chứ, không ngờ nha, mà dù sao em cũng là trưởng câu lạc bộ mà, ngân nga một chút cũng thành bài hát r-

- CHỊ IM ĐI !! CHỊ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ ?!

Furina đột ngột hét vào mặt Arlecchino, cô mở to mắt ngỡ ngàng nhìn bé con đang tức giận tới mức mặt đỏ bừng, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

- TÔI ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU TRONG SUỐT BA NĂM QUA ! CÁI GÌ MÀ NGÂN NGA MỘT CHÚT LÀ THÀNH BÀI HÁT ?! TÔI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÂU LẠC BỘ, ĐÂU CÓ RẢNH VIỆC ĐI HÁT KARAOKE NHƯ XÃ HỘI ĐEN MẤY NGƯỜI !! CÒN CÁI GÌ MÀ TUỔI TRẺ NHIỆT HUYẾT !! CHỊ CHỈ BIẾT NGHĨ RA MẤY CÁI TÌNH YÊU VƯỜN TRƯỜNG NGỚ NGẨN !! ARLECCHINO LÀ ĐỒ NGỐC !! TÔI GHÉT CHỊ !!

Furina mắng một tràng dài, em tức giận quay đi vừa khóc vừa lau nước mắt, nhưng chưa được ba bước Furina đã quay lại, em ném lá bùa trong tay về phía người kia, lá bùa màu vàng đập vào người cô rồi rơi xuống đất, nằm trơ trọi trên mặt đường. Arlecchino nhìn bé con hậm hực bỏ đi, cô thở dài xoay xoay cổ, sau đó cúi xuống nhặt tấm bùa lên, nguyên cái hình trái tim màu hồng to chà bá đập ngay vào mắt cô, nhưng phía trên lại thêu một dòng chữ "bùa bình an" màu đỏ.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ