Ngày nghỉ của em bé Arlecchino

678 49 5
                                    

Arlecchino trở về khách sạn Bouffes d'ete sau một buổi làm ăn với một đối tác. Từ tối hôm qua cô đã làm việc quần quật cả ngày mà chưa được chợp mắt một giây phút nào, quầng thâm đậm màu và bọng mắt sưng đỏ khiến Arlecchino thoạt nhìn như bị rút cạn sức sống.

Cô mở cửa, trong lòng chờ mong "chú mèo nhỏ" đáng yêu Furina sẽ nhào vào lòng mình làm nũng như mọi ngày, nhưng hôm nay cả căn nhà im ắng, chỉ có một Lynette đang cuộn mình làm ổ trên ghế.

- Cha đã về.

Lynette vẫy vẫy đôi tai mèo của mình, cô bé nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Arlecchino chờ cô ra lệnh, cô nàng nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Cha vẫn đang quan sát xung quanh, sau đó như bừng tỉnh mà trả lời :

- Cô Furina đã qua bên phía đoàn kịch mới để xem tiến độ dàn dựng sân khấu rồi ạ.

- Ta biết rồi.

Arlecchino ngoài mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhưng trong lòng đã thở dài hơn 800 lần rồi, cô đành chuyển sự mệt mỏi và bực bội của mình xuống từng tiếng gót nện cộp cộp thật mạnh xuống sàn. Lynette đứng một góc, cô nhóc an tĩnh nhìn theo Cha, với sự quan sát nhạy bén của mình, Lynette phát hiện được Cha đang tức giận vì không được ôm cô Furina.

Trước khi khuất dạng sau lối rẽ của cầu thang, Arlecchino chỉ để lại một câu nghe thì tùy tiện nhưng chứa đầy hàm ý.

- Nếu em ấy về nhớ bảo em ấy lên phòng ta.

- Con biết rồi, thưa Cha.

____

Arlecchino mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt cười ngốc nghếch của vợ mình giống trong mơ, mà là gương mặt hoảng hốt của ba đứa con.

-....Có việc gì ?

- Thưa Cha..

Lyney hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu không biết phải giải thích với Cha như thế nào, chuyện này đúng là hoang đường nhưng sự thật trước mắt khiến cậu không thể lý giải nổi.

Lynette biểu cảm đơ như tượng, cô nhóc vừa kết thúc "chế độ chờ" của mình, thản nhiên phun ra một câu :

- Thưa Cha, Người bị teo nhỏ rồi ạ.

- Sao ?

Arlecchino ngồi bật dậy, lúc này cô mới phát hiện sự biến đổi trên cơ thể mình, tay và chân của cô bị thu ngắn lại, nhỏ xíu như tay của trẻ con tầm sáu, bảy tuổi ; vì cơ thể bị thu nhỏ nên quần áo cũng bị rộng ra gấp mấy lần, hiện tại Arlecchino đang ngồi hẳn trong chiếc áo vest của mình, vừa ngộ nghĩnh vừa buồn cười.

Trong khi cả bốn người còn đang tiêu hóa sự việc kì quái này thì dưới nhà đã vang lên tiếng chửi rủa tức giận của Furina.

- Tên đạo diễn ngu ngốc đó nghĩ mình là ai chứ ?! Bộ ông ta nghĩ mình là con ngốc sao ? Hừ ! Ông chờ đó ! Đợi tôi mách Arlec thì lúc đó đừng hòng xin tôi tha thứ !!

Furina vừa vào nhà vừa tức giận, em bực bội ngồi rót một ly trà uống cho hạ hỏa, Furina ngó quanh nhà, không biết Arlec đã về chưa nhỉ, mình tức quá, phải kể cho cô ấy nghe về sự ngu ngốc và tự đại của tên đạo diễn mập kia mới được, nghĩ mình có chút tiền rồi được nước lấn tới à, hừ, Arlec của mình có nhiều tiền hơn, đợi lúc đó tôi ném từng xấp vào mặt ông thì ông đừng trách !!

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ